Chúa nhật I Mùa Vọng Năm B
CHỦ ĐỘNG CHỜ ĐÓN CHÚA ĐẾN
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
***
Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực cho con người. Chân lý ấy, trước tiên, được dân Do Thái tin nhận và họ đã trải nghiệm sự bất hạnh khi thiếu vắng Chúa ở nơi đất khách quê người. Được hạnh phúc khi còn là dân thánh trong cuộc sống nơi quê nhà và bị giày xéo trong tâm trạng thiếu vắng Chúa khi sống nơi đất khách, dân Do Thái đã thật sự chờ mong Chúa đến ở giữa họ, như đất hạn mong chờ trời mưa. Họ xác tín, Chúa là Cha và là Đấng cứu độ họ (x. Is 63,16). Cậy dựa vào tình thương của Chúa đối với các chi tộc thuộc gia nghiệp của Người, họ xin Chúa mau trở lại với họ (x. Is 63,17).
Xác tín vào tình thương cứu độ và hạnh phúc khi có Chúa, tin tưởng vào sự che chở và hướng dẫn của Người, dân Do Thái đã nài xin Thiên Chúa trở lại. Họ đã chủ động chờ đón Chúa đến và đã thốt lên những lời kêu khấn xuất phát từ trong đáy lòng khát mong: “Từ lâu rồi, chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị, không còn được cầu khẩn danh Ngài. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” (Is 63,19).
Tuy nhiên, thời gian Chúa đến thật bất ngờ (x. Mc 13,33). Sự bất ngờ ấy không nhằm để đánh đố người mong chờ Chúa nhưng tạo cơ hội để họ luôn biểu lộ thái độ tỉnh thức và một đời sống sẵn sàng. Tỉnh thức không chỉ là không ngủ mê nhưng còn là chủ động trong mọi tình huống và ứng biến cách khôn ngoan khi Chúa đến. Tỉnh thức còn là biết mình là đầy tớ của Chúa chứ không phải ông chủ. Dẫu biết rằng, phận đầy tớ được ông chủ là chính Chúa trao phó cho sức khỏe, sự sống, tài năng và mọi điều tốt đẹp để sinh lợi cho ông chủ chứ không phải để làm theo ý riêng mình. Phận đầy tớ là lo chu toàn những việc ông chủ trao phó và hoàn thành cách tốt đẹp khi chủ có mặt cũng như lúc vắng mặt. Phận đầy tớ luôn phải chịu trách nhiệm trước mặt ông chủ về những việc mà ông chủ đã trao phó. Ý thức những điều ấy, mỗi người đang có một thái độ sống chủ động để khi Chúa đến lúc chập tối hay khi nửa đêm, chúng ta sẵn sàng ra đón Người.
Có một yếu tố giúp cho người đầy tớ luôn chủ động sống tốt trong vai trò của mình. Đó là lòng yêu mến ông chủ là chính Thiên Chúa. Tình yêu giúp con người có sáng kiến và chủ động trong hành vi và việc làm của mình. Tình yêu mến Chúa sẽ giúp mỗi người chủ động muốn gặp gỡ Chúa, dẫu phải đối diện trước những thử thách. Thánh Phaolô đã xác tín rằng: “Sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Thánh Têphanô trước khi chết đã cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con” (Cv 7,59). Thánh Augustinô, sau một quãng thời gian trải nghiệm được hạnh phúc bên Chúa, thánh nhân đã khẩn khoản nài xin Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”.
Tình yêu mến Chúa như phương thuốc nhiệm mầu giúp con người vượt qua mọi trở ngại. Tuy nhiên, tình yêu mến ấy phải biểu lộ cách cụ thể bằng đời sống chứng nhân. Các tín hữu thành Côrintô nói riêng và mọi tín hữu nói đang chờ đón Chúa đến lần thứ hai. Trong thời gian chờ đón ấy, Thiên Chúa đã ban ơn nâng đỡ để mỗi người sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa đã làm cho ta được nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người (x. 1 Cr 1,5). Chúa cũng cho ta lãnh nhận không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm (x. 1 Cr 1, 7). Vì vậy, mỗi người được mời gọi sống xứng đáng với ơn đã lãnh nhận và sống tốt đến mức không ai trách cứ điều gì trong ngày Chúa đến (x. 1Cr 1, 8).
Trong năm Phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn và năm đời sống thánh hiến, mỗi tín hữu cũng được mời gọi chờ đón Chúa đến với một thái độ chủ động. Chủ động ý thức phận người mỏng manh cần đến Chúa trợ giúp và cố gắng đáp đền ơn Chúa bằng đời sống thăng tiến mỗi ngày. Tin tưởng vào Chúa là Đấng đem lại hạnh phúc đích thực cho con người nên mỗi người chủ động gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện và năng lãnh nhận các bí tích. Mỗi người biểu lộ lòng yêu mến Chúa bằng đời sống dấn thân cụ thể. Nơi cộng đoàn còn chia rẽ, mỗi người chủ nên chứng nhân của sự hiệp nhất. Nơi cộng đoàn còn bất hòa, mỗi người chủ động trở nên khí cụ hữu dụng của Chúa để dựng xây yêu thương, cộng góp tình đoàn kết.
Ước mong, nhờ tinh thần chủ động sống yêu thương và tha thứ, nhờ lòng bác ái và chủ động sống liên đới với tha nhân, nhờ vào đời sống đạo đức và tập sống hoàn thiện, mỗi người đang biểu lộ một thái sống tích cực hầu xây đắp cộng đoàn và chủ động chờ đón Chúa đến. Khi Chúa đến vào lúc trời sáng hay khi nửa đêm, chúng ta vui vẻ đón Người với tâm hồn của những người được Chúa chúc phúc.