CHÚA Ở CÙNG BÀ
Con có đáng nhận được lời chào chúc
“Chúa ở cùng anh chị em”
Hay chỉ là một âm vọng quen quen
Nghe cũng được mà không nghe cũng được?
… … …
Lần trang sử khởi đầu mùa cứu chuộc
Bống giật mình lời Thiên Sứ ngợi ca
“Mừng vui lên, Đức Chúa ở cùng Bà
Bà có phúc hơn muôn vàn phụ nữ”
Xin cảm ơn lời thơ hoa Thiên sứ
Đẹp như trăng trên đỉnh núi rụng rơi
Cho vui lên cả thiên hạ loài người
Trời và đất khoảng xa xôi ngắn lại
Xin cảm ơn lời chào còn vang mãi
Hạnh phúc thay khi có “Chúa ở cùng”
Ở cùng người rất thầm lặng khiêm cung
Trong trắng hồn nhiên, thủy chung tín thác
Hai lòng Khiêm Nhượng gặp nhau ngây ngất
Kết một mùa vui, cõi đất nở hoa
Hoa Công Chính, Hoa Cứu Rỗi mặn mà
Hoa Giê-su trong dạ Bà rất thánh
“Chúa ở cùng…” Bao la nguồn phước hạnh!
Con nhủ mình có xứng đáng hay không
Bởi lòng con núi kiêu ngạo trổ bông
Xin lỗi Chúa, cho con ơn khiêm nhượng…
Hương Nam, 3-10-2013
***
TIN NGƯỜI ĐỜI YÊU CON
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…
khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,
chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (x. Lc 17,5-10)
Tin người đời yêu con
Lòng tin con lớn bằng quả núi
Bởi người đời, biết ngọt lời khen ngợi
Khen đôi mắt, nụ cười, khen cả những đường cong
Tin người đời yêu con
Lòng tin con kiên cường như sắt đá
Sợ mất người nên con tin hối hả, yêu vội vả
Dại chi nghĩ đến giờ rệu rã, tan hoang
Tin người đời yêu con
Lòng tin con gan lỳ đến mất mạng
Mất cả xác cả hồn chỉ trong một thoáng
Cũng cứ liều tin, đến quờ quạng còn tin
Tin người đời yêu con
Cậy mỏi trông mòn cũng cứ còn trông cậy
Bởi chức quyền, bạc tiền con đã thấy
Vung tay cho con, là bác ái, từ nhân
Tin người đời yêu con
Dù thức hay ngủ cũng tràn lời chúc tụng
Cũng xác đất vật hèn nhưng là thánh
Cũng kiêu căng, mà cứ tưởng khiêm nhường
Tin người đời yêu con
Con nhiệt liệt chào mừng cờ hoa đèn nến
Trống nhạc xập xình hoan hô người kính mến
Thấy rất nhân lành nhưng giấu kỹ ác tâm
Tin người đời yêu con
Con đã tin tới toàn tâm toàn ý
Người có xấu xa, con cũng cho là thiện mỹ
Cắm cúi theo người để được tiếng, mang tăm
Giá mà, con tin Chúa yêu con
Lòng tin bằng hạt cải hay nhỏ hơn chút xíu
Có lẽ bây giờ, con không ngọng không nghịu
Vỡ lẽ,
tin lầm,
nói chẳng nên câu…
Hương Nam, 01-10-2013
***
KHÔNG VÔ DUYÊN, NHƯNG VÔ DỤNG
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…
khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói:
chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
(x. Lc 17,5-10)
Tôi rất vui mừng, tôi có duyên
Là ơn phước nguyên tuyền từ cao thẳm
Cứ tràn xuống trong lòng tôi lạ lắm
Thành Đức Tin vào Đấng Thánh Vô Biên
Tôi rất vui mừng, tôi có duyên
Khi đã Tin, nghe bình yên, vững dạ
Trong tay Người, hư không thành có cả
Đức Cậy Trông không nghiêng ngả, ngả nghiêng
Tôi rất vui mừng, tôi có duyên
Bởi muôn lộc trào dâng ơn trìu mến
Cứ lay động cho tim tôi lúng liếng
Khát yêu Người, khát tiến hiến toàn thân
Tôi có duyên, ơn phước lạ trăm phần
Tin, Cậy, Mến, bởi sức tôi không thể
Giữ được cho Người lòng tín trung diễm lệ
Cũng nhờ ơn Người vô kể xuống đời tôi
Tôi chẳng vô duyên, nhưng vô dụng lắm thôi
Muôn sự có đều của Người ban tặng
Vậy mà sao đôi lần tôi húng hắng
Niềm tự hào ngủng ngẳng thật vô duyên
Cứ như tôi tên trộm của linh thiêng
Về trang sức cho đời mình lóng lánh
Thật đáng tiếc đã bao ngày khổ hạnh
Gom củi đời đốt trắng một đêm thôi
Kiêu căng ơi, còn chi nữa trên đời!?
Chỉ Khiêm Nhượng mới thấy mình vô dụng
Xin cho tôi một Đức Tin Khiêm Nhượng
Dẫu chỉ bằng một hạt cải nhỏ nhoi
Tạ ơn Người, tôi vô dụng lắm thôi
Bởi tất cả nhờ duyên Người mà có
Xin dìm tôi lắng sâu trong bé nhỏ
Dưới chân đời tôi bày tỏ Đức Tin
Ả Giang Hồ, 2-10-2013
***
BẰNG HẠT CẢI
Nếu con có lòng tin bằng hạt cải
Bảo cây dâu bật rễ, xuống biển kia
Truyền núi này dời ngay đến chỗ nọ
Núi cùng dâu ắt cũng phải vâng lời
Lòng tin con bằng hạt cải, Chúa ơi!
Không là hạt cải trong túi người bán giống
Nhưng là hạt cải chịu quăng đời xuống ruộng
Chịu sỉ nhục mục nát,
Chịu đớn đau nứt mộng,
Chịu mất chính mình để chồi mới đâm xanh
Chịu phong trần, vượt gian khổ, lớn nhanh
Cho chim trời trú chân nơi bóng mát
Đức tin hạt cải, có lòng khao khát
Dâng đời mình cho thế giới xinh tươi
Lòng tin con bằng hạt cải giữa đời
Là hạt cải biết phận mình hạt cải
Nhỏ bé thôi trong lòng Cha nhân ái
Chỉ nhờ Ngài mà hạt cải sinh sôi
Lòng tin con bằng hạt cải nhỏ thôi
Mà đựng cả kho tàng Lời Thiên Chúa
Đầy quyền năng, và tình thương chan chứa
Vì hồng ân cho hạt cải quên mình…
Ba Chuông, 4-10-2013
***
NẾU CÓ KHOE
Nếu có khoe
Xin hãy khoe mình chỉ là hạt cải
Nhỏ xíu thôi khó ai thấy trong đời
Có là gì giữa thế giới xinh tươi
Hèn mọn lắm mà rạng ngời ơn mặc khải
Nếu có khoe
Xin hãy khoe mình chỉ là hạt cải
Âm thầm thôi có tên tuổi gì đâu
Vẫn lặng thinh nghe sức sống dồi dào
Đầy nhiệm lạ tuôn trào bên trong mãi
Nếu có khoe
Xin hãy khoe mình chỉ là hạt cải
Biến hình mình nên cây cải vươn cao
Không còn là hạt cải thưở nảo nao
Nhưng là bóng mát che đời cơn nắng rát
Nếu có khoe
Xin hãy khoe mình quên mình là hạt
Mùi đất thơm dâng ngào ngạt hương yêu
Chịu vùi chôn mới ngộ một tín điều
Tin để chết đi và tin để sống lại
Chưa chịu chết, chưa khoe mình hạt cải…
Xin Chúa ban thêm, lòng quảng đại vì tin
Quảng đại cho đi, đền đáp một mối tình
Xuống cõi đất khai sinh mầm sống mới.
Ba Chuông, 5-10-2013
***
ĐỨC TIN KHÔNG CÓ VIỆC LÀM
Sợ bị buộc cái cối đá vào cổ (x. Lc 17,1)
Mà sao không thể nào mẫu mực hơn
Biết phải khoan dung, tha thứ, chẳng giận hờn (x. Lc 17,2)
Mà chưa mở được, cái gút lòng kiêu ngạo
Há làm lớn hẳn có quyền làm láo
Phận bầy tôi chỉ vâng lạy mà thôi?
Lớn bao nhiêu trước mặt Đức Chúa Trời?
Mà cứ tưởng mình là người vĩ đại?
Hỡi bạn tông đồ đang còn mê mải
Phút hào hoa chóng vánh cõi trần gian
Kìa nấm mộ tô vôi, đã úa vàng
Rồi nứt đổ khoe xương tàn, cốt thối
Xin cho nhau thôi thói đời gian dối
Biết tìm về Nguồn Cội Đức Công Minh
Xin cho nhau thêm xíu nữa, ơn Tin
Để nhờ tin, ngộ mình là vô dụng
Xin cho nhau biết phận mình bất xứng
Công trạng gì trước Đấng thánh vô biên?
Dẫu là gì tiền kiếp vốn là chiên
Con chiên nhỏ, Người Chăn Chiên chăm chút
Tự nhận mình chỉ là chim cánh cụt
Mới biết bay nhờ hồng phúc siêu nhiên
Đức khiêm nhu nguồn cội của nhân hiền
Xin hãy ướp lòng tin nên thương khó
Sẽ không sợ cối đá buộc vào cổ…
Hãy sợ mình chẳng có việc Đức Tin.
Ba Chuông, 3-10-2013