Hòa Bình Đích Thực
Ấm no, hòa bình và hạnh phúc, là khẩu hiệu mà các nhà lãnh đạo thường dùng để kêu gọi dân chúng theo và ủng hộ mình, vì đó là niềm khao khát của mọi người sống trên mặt đất này. Bởi thế, chúng ta thật ngạc nhiên khi nghe Đức Giêsu nói: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống trên thế gian ư? Thầy bảo các con: Không phải thế, nhưng Thầy đến để đem chia rẽ.” Sự chia rẽ ấy xảy ra ngay trong nền tảng của xã hội là gia đình, nơi đây, con trai và con gái, con dâu và con rể chống đối cha mẹ. Ngược lại, cha mẹ chống lại con cái dù là dâu hay rể, dù là gái hay trai.
Thật ngạc nhiên và khó hiểu, vì Đấng Messia đã được các Ngôn Sứ loan báo là “Hoàng Tử bình an.” Isaia thì gọi là “Ông Vua Thái Bình.” Trong ngày Đức Giêsu giáng sinh, Thiên Thần hiện đến hát khen: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Thầy Giêsu khi sai các môn đồ đi rao giảng đã căn dặn các ông: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” Khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và lời đầu tiên Ngài nói với các ông: “Bình an cho anh em.” Cũng chính Đấng ấy lại thẳng thắn và công khai tuyên bố: “Thầy đến để đem chia rẽ.”
Hiểu đây là cách nói nhấn mạnh, chúng ta sẽ không thấy nghịch lý và dễ cảm nhận điều Đức Giêsu muốn truyền dạy qua đoạn Tin Mừng hôm nay hơn. Bình an Đức Giêsu mang đến từ trời cao không phải là một thứ bình an giả tạo, dễ dãi, nhưng là bình an thực sự trong tâm hồn và nơi cuộc sống, bình an ấy không ai có thể lấy mất và không nghịch cảnh nào có thể làm xáo trộn. Cũng vì thế, bình an Người trao tặng sẽ lật tung sự bình lặng, vốn như tấm bạt lớn đang che đậy những bất công, dối trá và hận thù.
Dựa vào Kinh Thánh, chúng ta đưa ra vài dẫn chứng về sự bình an giả tạo. Dân Do Thái thời Chúa Giêsu tự hào là con cháu của Tổ Phụ Abraham, là dân tộc được Giavê Thiên Chúa tuyển chọn, Đức Giêsu nhắc họ đừng tự hào về dòng tộc tổ tiên, nhưng hãy sống ngay chính, công bình và bác ái. Với những người Biệt Phái tự coi mình là mẫu người chuẩn mực và công chính, Đức Giêsu tố cáo thái độ tự mãn và giả hình của họ. Những lời nhắc nhở và khiển trách ấy đã khiến giai cấp lãnh đạo dân Israen và nhiều người coi Đức Giêsu như là một kẻ gây rối cần phải loại trừ.
Nhiều năm trước, các Ngôn Sứ thời Cựu Ước cũng đã bị dân Israen tẩy chay hoặc giết chết, vì đã đề nghị một thứ hòa bình khác với quan niệm của họ. Trong bài đọc một chúng ta vừa nghe, khi quân Canđê vây hãm thành Giêrusalem, Ngôn Sứ Giêrêmia đã đề nghị với vua và các thủ lãnh phương án ít thiệt hại cho vua quan, toàn dân và thành thánh, nhưng các quan chức tìm cách giết hại ông, vì cho rằng: “Tên này không tìm hòa bình cho dân, mà chỉ tìm tai họa.” Chuyện kể trong Kinh Thánh, cũng là câu chuyện xảy ra trong lòng mỗi người, nơi mỗi gia đình, trong Giáo Hội và xã hội hôm nay.
Nghiêm túc nhìn vào cõi lòng mình, mỗi người dễ nhận thấy mình cũng đang tự tạo tháp ngà để ẩn nấp, và coi đó là vùng an toàn, nhưng thực ra tâm hồn chúng ta còn đầy ngổn ngang và bất an. Ngổn ngang vì một mối bất hòa chưa được giải quyết, bất an vì bao toan tính thấp hèn chưa được loại bỏ.
Thử nhìn vào giáo xứ, khi cha xứ lên án tệ nạn cờ bạc, một số giáo dân phản ứng mạnh, vì cho rằng ngài đã can thiệp qúa sâu vào đời sống của họ. Cha xứ lưu ý về y phục khi tham dự thánh lễ, có người cho rằng cha đã quá quan tâm đến chuyện vụn vặt. Cha xứ nhắc nhở việc học giáo lý của thiếu nhi và giới trẻ, người ta nói cha là người cõi trên. Cha mẹ dạy con cháu về các nguyên tắc đạo đức thị bị coi là cổ hũ. Khi nhắc con cái về việc tham dự thánh lễ, thì bị kết án là đạo đức giả hình.
Không nhắc nhở thì không bị phản đối, nhưng là linh mục và là cha mẹ mà không dám nói điều cần phải nói, vị linh mục ấy và các bậc sinh thành kia đang chọn thứ bình an nào?
Những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông trong nước nói nhiều đến bệnh viện Hoài Đức ở Hà Nội, vì ở đây một số nhân viên phòng xét nghiệm đã làm một việc hết sức thất đức. Họ đã lấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân, tạm gọi là A, và photo thêm làm kết quả cho bệnh nhân B và C. Khi khám bệnh, bác sĩ dựa vào kết quả xét nghiệm để chẩn đoán, với kết quả xét nghiệm không đúng thực trạng của người bệnh dẫn đến chẩn đoán sai và cho thuốc không đúng, như vậy, bệnh nhân sẽ tiền mất tật mang và còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe đâu chị Hoàng Thị Nguyệt, một nhân viên phòng xét nghiệm đã tố giác hành vi sai trái trên, chị đã phải chịu nhiều áp lực và những lời đe dọa của nhiều người. Tại sao chị Nguyệt không làm ngơ trước sự việc đó để được yên thân? Chị nói: “Tôi tố cáo để bệnh nhân được chẩn đoán đúng, và bác sĩ không bị lừa dối.” Khi quyết định tố cáo hành động sai trái, chị đã góp phần bảo đảm quyền lợi và sự an toàn của bệnh nhân, thúc đẩy ý thức lương tâm nghề nghiệp nơi các đồng nghiệp, tạo thêm uy tín cho bệnh viện và những ai đang phục vụ tại đây. Chính khi ấy, chị đã ra khỏi sự bình an giả tạo và đạt tới bình an đích thực của tâm hồn.
Chị Nguyệt biết lời Chúa dạy hay không, điều này chúng ta không rõ, nhưng khi dám sống theo sự thật, chị đang sống tinh thần của người môn đệ Đức Giêsu và thực hiện lời dạy của Người: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” Và : “Sự thật sẽ giải thoát các ngươi.”
Ai cũng muốn được bình an. Sự bình an đã được trời cao ban tặng cho chúng ta, đó là Đức Giêsu, Hoàng Tử bình an. Để hưởng sự bình an đích thật, chúng ta cần sống như Đức Giêsu đã sống. Sống trong sự tuân phục thánh ý Chúa Cha, bênh vực sự thật, vun đắp tình thương và xây dựng hòa bình, vì: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Lm. Mt