Sống Cho Thật Tốt Từng Phút Giây
Trong cuốn Kim Cương Thứ Thiệt, Lm. Carlos đã kể:
Chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả vẫn còn nhức nhối. Binh Sĩ đã trở về, súng đạn đã im tiếng, phi cơ thôi rạch nát bầu trời. Nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn đó.
Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn quả mìn vẫn còn rải rác khắp những cách đồng quanh làng. Cái chết vẫn rình rập từng người. Mỗi bước đi, mỗi đụng chạm, mỗi sợi dây, mỗi cái đinh, mìn có thể nổ và một xác người nằm xuống. Chiến tranh đã đi qua, nhưng tử thần còn lởn vởn mai phục trong những cánh đồng.
Giữa hiểm nguy như thế, dân làng đã thấy được khía cạnh tích cực của tình thế. Giờ đây, họ biết mỗi bước đi đều có thể đưa họ về đời sau, và vì vậy, họ bước từng bước như thể đó là bước chân cuối cùng trong đời. Như vậy tích trữ để làm gì, cãi vã để làm gì, buồn phiền để làm gì? Thời gian chúng ta sống đây có thể kết thúc bất cứ lúc nào, vì thế, mỗi giờ phút phải sống cho hân hoan, xứng đáng và thánh thiện.
Tai nạn, đau buồn và chết chóc vẫn còn đó, nhưng khắp nơi trong làng, giờ đây đã có một tinh thần phơi phới, tự do, nhanh chóng, siêu thoát và hạnh phúc với từng ngày sống.
Kể đến đây, Cha Carlos kết luận: Chúng ta hãy học sống như vậy. Tất cả chúng ta đang sống giữa một bãi mìn.
Bãi mìn có thể cướp đi sinh mạng của ai đó bất cứ lúc nào, là cách nói về cái chết sẽ đến bất ngờ với mỗi chúng ta. Nhiều năm trước, để nói lên ý tưởng đó, Đức Giêsu đã dùng kiểu nói vừa nhẹ nhàng, vừa phù hợp với thời đại của Người, nhưng không kém phần sâu sắc, qua hình ảnh kẻ trộm đến vào lúc chủ nhà không dự phòng, và ông chủ trở về vào lúc gia nhân không ngờ.
Người ta có thể dự đoán khá chính xác ngày và giờ đứa trẻ được sinh ra từ lòng mẹ, nhưng lại không thể nói chính xác về giây phút thở hơi cuối cùng của một người hôm nay còn đang sống.
Cái chết đến với mỗi người chúng ta lắm lúc thật bất ngờ. Một trái bom nổ, một tai nạn, một cơn đột qụy…, có thể đưa một hay nhiều người sang thế giới bên kia trong tích tắc. Tử thần có thể đến với bất cứ ai, không kể độ tuổi và bất cứ nơi đâu. Nói như thế, không phải để bi quan, nhưng để mỗi người biết tìm ra lẽ sống, biết sống cách tích cực, biết trân trọng từng giây phút của cuộc sống, biết đón nhận niềm vui trong mọi hoàn cảnh, và khi rời bỏ cõi đời này, chúng ta được đón nhận vào nơi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.
Cách chung người ta vẫn quan niệm, con người là một sinh vật thượng đẳng, một sinh vật có lý trí, tự do, và từ thâm sâu của cõi lòng, luôn khao khát được sống trường sinh. Là người tín hữu, chúng ta tin và tuyên xưng, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa cứu chuộc, và được chuẩn bị sẵn cho một nơi định cư vĩnh viễn trên trời. Ơn cứu chuộc đã được trao ban, chốn định cư đã được dọn sẵn, phần của mỗi người là làm thế nào để có thể đạt tới nơi ấy. Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã chỉ cho chúng ta cách thức để sống có ý nghĩa, và đạt được hạnh phúc muôn đời, đó là: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng.
Tỉnh thức và sẵn sàng là giữ chiếc áo linh hồn luôn được trắng mãi, dù chiếc áo vải được mặc trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đã ố màu, hoặc mục nát với thời gian.
Tỉnh thức và sẵn sàng là giữ cho ngọn đèn đức tin được bừng sáng mãi, dù cây đèn được đặt vào tay chúng ta trong ngày gia nhập Kitô giáo đã tắt.
Tỉnh thức và sẵn sàng là thực hành đức bác ái yêu thương, vì đức ái sẽ tồn tại mãi mãi, và hành vi yêu thương có khả năng đền bù muôn tội lỗi.
Tỉnh thức và sẵn sàng là thực lòng tha thứ lỗi lầm cho anh chị em, vì chỉ những ai biết tha thứ mới được Thiên Chúa thứ tha.
Tỉnh thức và sẵn sàng còn là thực thi ý Chúa, và sống từng giây phút hiện tại cho thật tốt và thật đẹp. Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong cuốn Đường Hy Vọng đã từng khích lệ chúng ta: Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Ý nghĩ đêm nay lại phải thức trắng để chờ ông chủ về, dễ làm cho người đang có nhiệm vụ trông nhà cảm thấy mệt mỏi. Đêm nào cũng phải cảnh giác vì sợ trộm đến bất ngờ, dễ khiến gia chủ có cảm giác căng thẳng. Cũng vậy, phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, vì không biết tử thần đến gõ cửa nhà mình lúc nào đã làm cho nhiều người có thái độ sợ hãi, chán nản, buông xuôi và cảm thấy cuộc sống thật nặng nề.
Mỗi người chỉ sống trên cõi đời này một lần, vậy hãy sống từng ngày và mỗi giây phút cho thật tốt, có như thế tâm trạng bi quan, sợ hãi, chán nản, sẽ được thay bằng thái độ lạc quan, vui tươi và tràn đầy hy vọng. Sống như vậy, chúng ta đang góp phần đem niềm vui đến cho tha nhân, và luôn là đầy tớ trung tín, là người con hiếu thảo của Thiên Chúa, Đấng là Cha luôn yêu thương chúng ta.
Lm. Mt