Ga 14, 23-29
Tình Yêu, Hạt Giống Của Bình an
Khi nói về lòng can đảm và sự hào hiệp, người Anh thường nhắc đến câu chuyện “Cậu Bé Thủy Thủ” sau đây :
Cậu bé ấy tên là Louis, 15 tuổi, học nghề thuỷ thủ trên một chiếc tàu buôn. Một hôm, trời mưa to gió lớn làm cho các thuỷ thủ lạnh cóng và rét run. Viên thuyền trưởng đem rượu Whisky ra cho các thuỷ thủ uống để chống lạnh. Ông cũng đem rượu cho cậu bé Louis, nhưng cậu từ chối không uống. Viên thuyền trưởng ép cậu phải uống kẻo bị lạnh, nhưng Louis vẫn một mực từ chối. Vì tự ái, viên thuyền trưởng bắt cậu ra sàn tàu đứng ôm cột buồm suốt đêm.
Sáng hôm sau, khi điểm tâm xong, viên thuyền trưởng mới chợt nhớ ra cậu bé Louis. Mọi người chạy lên sàn tàu thì thấy cậu bé đã ngất xỉu dưới chân cột buồm.
Sau khi sưởi ấm và làm cho cậu bé tỉnh, viên thuyền trưởng mới dịu dàng hỏi : “Tại sao cháu lại cố chấp như thế ?”. Cậu bé trả lời : “Thưa ông, vì trước khi chết, mẹ cháu dạy cháu đừng bao giờ uống rượu. Và cháu đã hứa với mẹ điều ấy”. Viên thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi : “Tại sao ?”. Cậu bé ngậm ngùi kể lại : “Cha cháu say sưa tối ngày vì rượu. Mỗi lần say, ông về đánh đập mẹ cháu, lấy đồ đạc trong nhà bán để uống rựơu. Mẹ cháu buồn quá sinh bệnh rồi chết. Cháu rất thương mẹ cháu. Xin ông đừng bắt cháu làm ngược lại những gì mẹ cháu đã dạy bảo”. Viên thuyền trưởng cảm động ôm lấy cậu bé và nói : “Con xứng đáng là con của ta, ta sẽ truyền nghề cho con”.
Câu chuyện trên đã minh hoạ cho lời Chúa dạy hôm nay : “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy”. Cậu bé Louis vì thương mẹ nên đã vâng giữ lời mẹ dạy. Hay nói cách khác : cậu vâng nghe lời mẹ vì yêu mến mẹ.
Cũng vậy, lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa chỉ có giá trị nếu lòng yêu mến ấy đi đôi với việc làm. “Lòng yêu mến” đó phải được cụ thể hóa bằng việc làm là “vâng giữ lời Chúa”. Trong xã hội hôm nay, khi người ta đang phát huy tối đa sức mạnh và hiệu lực của những “dịch vụ quảng cáo”, thì người Kitô hữu phải đi vào chiều sâu của đời sống đức tin. Chúng ta không thể biểu lộ “lòng yêu mến Chúa” bằng những lời nói hoa mỹ, nhưng hãy thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng việc làm : lắng nghe và thực thi ý Chúa qua việc lắng nghe và thực thi lời Ngài.
Khi chúng ta thực thi ý Chúa, chúng ta nhận lãnh được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa : “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Chúa Giêsu còn hứa : “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần sẽ đến để dạy các con mọi điều”.
Đấng Phù Trợ
Ở nước Mỹ có “ông vua Bài Tây” tên là Edward Thorp. Khi đến Las Vegas, thành phố của các sòng bài, “ông vua Bài Tây” bao giờ cũng thắng, đến nỗi người ta gọi anh ta là “phù thuỷ” được các “quỷ thần” phù trợ để “ăn bạc”.
Vậy Edward Thorp là ai ?
Thực chất, anh ta là một tiến sĩ toán học xuất sắc, là giáo sư toán nổi tiếng tại đại học Nouveau Mexique. Vị giáo sư trẻ 31 tuổi này đã tìm ra phương pháp độc đáo giúp cho người chơi bài nắm chắc phần thắng trong môn chơi “xì dách”.
Tuy nhiên, có một điều lạ là “ông vua Bài Tây” có thể ăn hết tiền của thiên hạ, nhưng anh ta lại không hề mê cờ bạc, nhưng chỉ say mê toán học.
Edward Thorp thỉnh thoảng đi thăm sòng bài tại Nevada và những chuyến đi ấy mang lại cho anh ta mỗi năm khoảng 50.000 đôla. Thế là đủ cho cuộc sống bình dị của anh ta.
“Kẻ phù trợ” cho Edward Thorp “ăn bạc” là trí thông minh, là óc toán học. Hôm nay Chúa Giêsu cũng nhắc đến việc Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần sẽ đến để dạy chúng ta mọi điều, nhắc nhở chúng ta những gì Chúa nói với chúng ta. Như thế, Chúa Thánh Thần là Đấng củng cố thêm lòng yêu mến Chúa cho chúng ta khi giúp chúng ta luôn giữ lời Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta trên bước đường gập ghềnh sỏi đá của hành trình niềm tin. Với Thánh Thần, dù có tiến bước trong phong ba bão táp, chúng ta vẫn luôn bình an.
Sự bình an
Một trận hỏa hoạn đã xảy ra tại khu phố. Mọi người xôn xao náo động, la hét kinh hoàng ! Tại một căn nhà đang bốc cháy, mọi người trong gia đình đã chạy thoát ra ngoài. Nhưng người ta phát hiện ra thiếu đứa con út. Không ai dám chạy vào căn nhà đang cháy để tìm đứa bé. Bỗng nhiên cánh cửa sổ trên lầu mở ra và đứa bé xuất hiện nơi khung cửa sổ đang la hét cầu cứu. Người cha nhìn thấy đứa bé, ông hét vọng lên : “Nhảy xuống đi !”. Giữa làn khói mù mịt, đứa bé không nhìn thấy gì cả. Nó không thấy cha nó, chỉ nghe thấy tiếng của ông ta. Nó đáp lại : “Ba ơi, con không thấy ba đâu cả ! Người cha hét lên : “Ba nhìn thấy con là đủ rồi ! Nhảy xuống đi !”.
Đứa bé nhảy xuống và rơi vào vòng tay mạnh mẽ của ba nó. Nó được bình an vô sự.
Hôm nay Chúa Giêsu nói : “Thầy ban bình an của Thầy cho các con…các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. Bình an của Chúa ban không giống như sự bình an của thế gian. Vì sự bình an của Chúa chỉ có thể có được với “cú nhảy của lòng tin” như “cú nhảy” của đứa bé trong câu chuyện. Nó đã dám nhảy xuống từ lầu cao và tin rằng ba nó đang giang rộng vòng tay chờ sẵn để đón lấy nó. Sự bình an mà Chúa ban không phải là sự “an toàn” nhưng chính là một sự “vững tâm”. Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn. Dù ở giữa những thử thách và hiểm nguy, chúng ta vẫn bình an vì tin rằng Chúa đang ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta.
Trong Năm Đức Tin, chúng ta đang bước đi trên cuộc lữ hành dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tình yêu luôn là động lực thúc bách chúng ta bước tới. Nhờ lòng yêu mến Chúa, chúng ta không sợ hãi và xao xuyến trước những thử thách và gian truân. Nhờ lòng tin kiên vững vào Chúa chúng ta luôn bước đi trong bình an.
Trích Logos