CHÚA NHẬT II CHAY C
THEO CHÚA TRÊN CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, đời sống của người tín hữu kitô trên trần gian này là cuộc lữ hành về với Chúa Cha. Trên đường lữ hành đó, không ít người trong chúng ta phân vân, không biết chọn đường nào để đi.
Có những người chọn đường danh vọng để tìm vinh quang chóng qua, rồi khi nhắm mắt, họ sẽ nhận ra tất cả là phù vân. Có những kẻ tìm đường giàu có, bởi theo quan niệm nhiều người, có tiền mua được tất cả. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là, tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được sức khỏe, sự sống và hạnh phúc nước trời. Có những kẻ tìm con đường hưởng lạc chóng qua, kết quả gặt hái trong lòng họ là nỗi dằn vặt lương tâm và một tâm hồn mất bình an.
Vì vậy, có những người khôn ngoan đã chọn đường tín thác vào Thiên Chúa. Một trong những người đó là tổ phụ Ápraham. Ápraham đã tin vào những lời Thiên Chúa hứa và ông đã làm theo những điều Thiên Chúa chỉ dạy. Vì thế, ông đã được những điều Chúa hứa, trở thành cha của những người tin và được hưởng phần phúc của những người trung thành với Thiên Chúa đến cùng.
2. Chúa Giêsu chấp nhận con đường khổ giá.
Trong hành vi chọn đường để đi, Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo. Thật vậy, giữa bả vinh hoa thế trần và cuộc sống phục vụ mọi người trong khiêm hạ, Chúa Giêsu đã chọn con đường tự hủy. Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận con người (x. Pl 2,6-7). Một cách nào đó, trong biến cố nhập thể, Chúa Giêsu đã kết hợp với hết mọi người (x. GS 22). Ngài là Đấng vô tội (x. Dt 4,15) nhưng đã liên đới với con người tội lỗi. Ngài đã chấp nhận ôm lấy nhân loại tội lỗi để về với Chúa Cha trong hành trình đầy gian khổ.
Con đường mà Chúa Giêsu đã đi là con đường khổ giá. Đây là con đường mà Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu đối với Chúa Cha và tình yêu đối với nhân loại đến tột cùng. Tám ngày trước biến cố hiển dung, Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ cách rõ ràng, không úp mở về con đường Người đi: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9,22).
Từ thánh giá tới vinh quang, một hành trình tự hủy để trở về với Chúa Cha trong vinh quang. Đây cũng là con đường mà Chúa Giêsu mời gọi mọi người bước theo.
3. Theo Chúa trên đường thập giá.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, là kitô hữu, ai cũng muốn tìm con đường để được hạnh phúc nước trời. Đó là niềm tin và niềm trông cậy của mỗi chúng ta. Tuy nhiên để được hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa đã dành sẵn, mỗi người cần chấp nhận theo Chúa Giêsu và làm theo lời mời gọi của Ngài: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Theo lẽ tự nhiên, ai cũng muốn cắm lều trong hạnh phúc vinh quang nhưng ngần ngại dấn thân đóng góp sức mình trong việc xây dựng ngôi lều hạnh phúc bằng những khổ giá hằng ngày. Đây cũng là tâm trạng của ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô đã đại diện cho anh em nói lên nguyện vọng này khi thấy dung nhan vinh hiển của Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Lc 9,33).
Điều mà thánh Phêrô xin, Chúa Cha đã nhận Lời. Để được cắm lều trong hạnh phúc, mỗi người cần biểu lộ thiện chí và quyết tâm trong hành động. Hành động đó phải phù hợp với ý Chúa. Lời Chúa Cha trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở thánh Phêrô cũng như mọi người: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35).
Vâng nghe một Đức Giêsu hiển dung không khó, bởi lúc đó chúng ta thấy được vinh quang sáng láng của Ngài. Chấp nhận vâng nghe và tin theo một Đức Giêsu khiêm hạ chịu khổ hình thập giá thì quả là khó khăn. Bởi lúc đó chúng ta thấy một Đức Giêsu bình thường.
Cuộc sống mỗi người cũng vậy, những lúc thành công khi làm môn đệ của Chúa, chúng ta dễ dàng tin nhận Thiên Chúa. Những lúc thất bại và đau khổ vì là kitô hữu, chúng ta dễ bị khủng hoảng đức tin, nhiều khi muốn bỏ Chúa. Thực tế này cũng đã xảy ra nơi cộng đoàn Philípphê mà thánh Phaolô đã phải lên tiếng: “Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn”. (Pl 3, 18). Nhiều người chỉ muốn kéo mình trong những vui thú chóng qua mà quên mất con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã vạch ra. Thánh Phaolô mời gọi mọi người hãy theo gương của ngài vì ngài đã theo gương Đức Kitô. Đó là theo Chúa Kitô trên con đường thập giá.
Vì thế, mỗi khi được thành công trong cuộc sống, trong bổn phận của mình, chúng ta đừng vội tự kiêu vì mình đã được Chúa thương hơn nhiều người khác. Nhưng ý thức rằng, đây chỉ là giai đoạn “biến hình” củng cố niềm tin để mời gọi chúng ta tiến tới hành trình thập giá. Khi gặp khó khăn, đau khổ trong cuộc sống vì theo Chúa Kitô, hay khi gặp khó khăn trong lúc chu toàn bổn phận làm chồng, làm vợ, làm con trong gia đình, chúng ta không thất vọng và thoái thác bổn phận. Nhưng ý thức rằng, chúng ta đã đi đúng đường mà Chúa Giêsu mời gọi và kiên tâm vác thập giá đến cùng.
Cầu chúc mọi người trong cuộc sống lữ hành trần thế này luôn kiên vững theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá để khi hoàn tất cuộc đời, chúng ta được Chúa Giêsu biến đổi thân xác yếu hèn này nên giống thân xác vinh hiển sáng láng của Người và được Người ban thưởng hạnh phúc nước trời muôn đời.
Linh mục Vinhsơn Trần Minh Hòa