CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
TỰA NƯƠNG VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA
1. Con người luôn gặp thử thách.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, nhìn hình ảnh một em bé tập đi, mỗi người có thể liên tưởng đến hành trình lữ hành về với Chúa. Tới một độ tuổi cần thiết của người con, cha mẹ thường để con cái tự bước đi bằng chính đôi chân yếu ớt của chúng. Người con có thể té ngã, nhưng cánh tay cha mẹ vẫn chực chờ đỡ nâng. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng muốn mọi người tự bước đi trong cuộc lữ hành trần thế. Ngài không cất khỏi con người những thử thách, những giăng mắc cuộc đời. Nhưng Ngài luôn dõi theo từng bước chân của con người và ban những ơn cần thiết để họ có thể bước đi an toàn.
Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có câu: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?”. Cũng thế, ví như đường lữ hành đức tin không có sóng gió, Thiên đàng hạnh phúc mai sau có xá gì? Thiên Chúa muốn con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà chính Đức Giêsu đã trả bằng giá châu báu của Người. Ngài mời gọi con người bước đi với Chúa trong hân hoan dù gặp những trở ngại trong đường đời. Bởi lẽ, thử thách là mối phúc và cách thế biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho những ai can đảm vượt qua: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa” (Mt 5,11). Đức Giêsu khi mang thân phận con người đã chấp nhận chịu thử thách (x. Lc 4,1-13) để nên gương trung kiên cho hết mọi người.
2. Chúa luôn che chở con người
Như thế, Thiên Chúa không cất con người khỏi thử thách nhưng có một điểm hết sức quan trọng là Ngài luôn yêu thương quan phòng và che chở con người. Ngài không bao giờ bỏ con người dù người đó bị cha mẹ bỏ rơi. “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con (Tv 27,10). Sự che chở của Thiên Chúa cao cả và chắc chắn. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời (Tv 118,9). Thiên Chúa là nơi tựa nương vững chắc, bởi Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Ngài làm được mọi sự và nhân từ vô cùng. Ông Môsê đã trải nghiệm sự quan phòng của Thiên Chúa ngang qua lời cầu nguyện được trích trong thánh vịnh 90: “Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời”.
3. Tựa nương vào sức mạnh Lời Chúa.
Dân Do Thái đã cảm nghiệm sự chở che của Thiên Chúa ngay trong biến cố trở về quê hương. Ở Ai cập, họ là số dân nhỏ, phải bị làm việc như những tù nhân. Sống trong phận tôi đòi, làm sao ai nghĩ đến ngày giải thoát với hai bàn tay trắng. Ấy thế mà, Thiên Chúa đã dùng một ông cụ già bị cà lâm là Môsê để làm ngoại giao và dẫn dắt dân về đất Israel. Môsê đã tựa nương vào Thiên Chúa và Thiên Chúa đã dùng cây gậy tầm thường ông cầm trên tay để biểu lộ uy quyền trước một ông vua Pharaô cứng lòng. Thiên Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa dân Do Thái ra khỏi Ai-cập.
Chúa Giêsu khi mang thân phận mỏng giòn của con người đã chấp nhận chịu ma quỷ cám dỗ và Ngài đã vượt qua. Ngài vượt qua thử thách không trong tư thế là Thiên Chúa nhưng trong thân phận con người mỏng giòn như chúng ta biết tựa nương vào Lời Chúa. Lý tưởng sống của Chúa Giêsu không chỉ sống vì vật chấp nhưng cao trọng hơn là sống vì Lời Chúa. Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn sống bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra (x. Lc 4,4). Lương thực sống của Chúa Giêsu là tuân hành thánh ý của Chúa Cha (x. Ga 4,34).
Giữa chọn lựa cúi mình mưu tìm vật chất phù hoa thế trần và khiêm nhường thờ phượng Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã chọn phận nghèo và trung thành với Chúa Cha đến hơi thở cuối cùng. Giữa chọn lựa làm ông vua cai trị uy hùng và khiêm nhường làm tôi tớ phục vụ mọi người, Chúa Giêsu đã sống một đời hiến thân cho Chúa Cha và nhân loại. Ngài đã lấy ý Chúa Cha làm lẽ sống mình, lấy Lời Chúa để vượt qua những thử thách hết sức cam go.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Chúa Giêsu đã vượt qua thử thách bằng sức mạnh của Lời Chúa. Đây quả là bí quyết để mỗi kitô hữu vượt qua những khó khăn trong đời. Giữa lúc gặp khủng hoảng đức tin có bao giờ chúng ta chạy đến Chúa, nhớ lại Lời Chúa và kêu xin rằng: “Xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi”(Mc 9,24). Khi mà đời sống gia đình có nhiều nguy cơ đổ vỡ, có khi nào chúng ta ý thức rằng Chúa muốn: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”(Mt 19,6). Lúc gặp sự bất hòa với anh em, với làng xóm, có khi nào chúng ta thực hành Lời Chúa dạy: “Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,24)
Xin cho mỗi người chúng ta xác tín rằng, Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi (x. Tv 119,105) và mỗi người tựa nương sức mạnh Lời Chúa để vượt qua những thử thách hầu mỗi người được hưởng vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho những ai trung thành với Ngài đến cùng.
Linh mục Vinhsơn Trần Minh Hòa