Từ 700 năm trước Công Nguyên, tiên tri Isaia đã loan tin vui về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế: Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi (Is 60, 1). Ánh sáng sẽ bừng lên trong đêm tối và con dân sẽ đón nhận vinh quang Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế là ánh sáng đến trong thế gian để xua trừ bóng tối của tội lỗi và gian tà. Mọi dân sẽ hướng về nguồn ánh sáng để dõi tìm ơn cứu độ: Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước (Is 60. 3).
Theo truyền thuyết, những nhà chiêm tinh, nhà khôn ngoan, còn gọi là các đạo sĩ hay ba vua, đã chiêm ngắm bầu trời và nhận ra vì sao lạ. Họ đã dõi theo ánh sáng của vì sao lạ để tìm đến bái thờ Đấng đã được sai đến.
Ba Vua là những người đến từ rất xa, là người ngoại đạo nhưng lại trở nên gương mẫu cho chúng ta trong việc kiếm tìm và gặp gỡ Chúa. Bởi các vị là những người có tâm hồn thiện chí.
Là những tâm hồn thiện chí, luôn luôn khao khát điều lành, nên các ông luôn để tâm tìm kiếm. Đêm đêm ngước mắt lên trời cố dò tìm dấu vết thần linh. Chắc chắn không chỉ trong phút chốc mà các ông phát hiện ra ngôi sao lạ, nhưng phải trải qua nhiều năm tháng kiên trì chiêm ngắm bầu trời, cặn kẻ theo dõi đường chuyển dịch của các vì tinh tú, các ông mới có thể nhận biết ngôi sao lạ ngay khi nó vừa xuất hiện.
Việc đi theo dấu sao lạ cũng không giản đơn. Trứơc hết, việc lên đường đòi phải ra khỏi nhà, giã từ những tiện nghi dễ chịu, từ bỏ những sinh hoạt thân quen, chấp nhận những thiếu thốn, bất tiện, và nguy hiểm trên đường đi.
Thiện chí của các ông rất cao, nên khi ngôi sao biến mất, các ông vẫn không nản lòng bỏ cuộc, nhưng tìm mọi cách vượt qua trở ngại, tìm mọi cách để gặp được Chúa. Và đã gặp được Đấng Cứu Thế như một chúc lành của Chúa cho những thiện chí ấy.
Tình yêu luôn đem lại sức mạnh và luôn đưa đến những sáng kiến diệu kỳ. Chỉ có trái tim mới giúp con người tìm gặp và vượt qua những khó khăn tưởng chừng như vô vọng…
Đời sống chúng ta cũng là một cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Cuộc hành trình ấy cần nhiều thiện chí như Ba Vua, biết dấn thân lên đường, biết cố gắng chấp nhận hy sinh, biết kiên tâm không nản lòng bỏ cuộc khi gặp thử thách.
Ba nhà hiền sĩ tìm gặp được Đấng Cứu Thế thật ra – không phải chỉ nhờ ngôi sao Bêlem soi dẫn. Bởi ánh sao lạ trên bầu trời Bêlem năm ấy đâu chỉ tỏa sáng cho riêng ba nhà hiền sĩ đông phương? Họ đã gặp được Chúa nhờ sự thôi thúc và hướng dẫn bởi một ngôi sao khác, rất nhỏ nhưng thật sáng, đó là ánh sao trong con tim thao thức của mình.
Vì thế, lễ Hiển Linh cũng là lễ của một nghịch lý: Người xem ra gần gũi nhất, hiểu biết nhất, có nhiều cơ hội nhất lại không gặp được Chúa. Trái lại, những người nghèo hèn, thiếu thốn, xa xôi và xa lạ lại có phúc gặp được Ngài. Nghịch lý ấy khiến chúng ta giật mình. Bởi dường như điều trớ trêu ấy vẫn đang tiếp diễn trong cuộc sống hiện tại:
Hang đá hôm nay có thể là những mái nhà rách nát, những mảnh đời cơ nhỡ, lang thang đang được rất nhiều người, rất nhiều thành phần trong xã hội quan tâm giúp đỡ; trong khi nhiều Kytô hữu chỉ biết lấy đồng tiền làm tiêu chuẩn sống, chỉ biết vun quén cho bản thân mình, hay chỉ biết ngửa tay trông chờ sự trợ giúp của người khác.
Hang đá hôm nay có thể là những mái nhà, có khi không phải là gia đình Công giáo, nhưng đầm ấm thuận hòa, biết chia sẻ chân tình với mọi người, trong khi nhiều gia đình có Đạo, nhưng từ lâu đã không còn là một mái ấm, bởi “khí lạnh” của bạc tiền đã đánh bật hơi ấm của yêu thương. Và dòng xoáy của ích kỷ hưởng thụ đã cuốn mất bao nhiêu là tình nghĩa.
Mỗi dịp giáng sinh về, đèn sao thường được thắp sáng trong thánh đường, trong mỗi gia đình, như một nhắc nhớ: Ngôi sao Bêlem năm xưa vẫn không ngừng tỏa sáng giữa lòng thế giới. Như một gọi mời loài người hướng cái nhìn lên những tầm cao. Nhưng nhiều lúc, quay cuồng trong dòng chảy cuộc đời, mải tìm cho mình một cảnh sống yên hàn, dễ dãi; sự thờ ơ, vô tình đã che mất ánh sao Bêlem trong cuộc đời nhiều Kytô hữu, che mất cả ngôi sao bé nhỏ lấp lánh trong tim mình.
Cử hành thánh lễ Chúa Hiển Linh trong bối cảnh Năm Đức Tin, mỗi chúng ta phải xác tín hơn nữa về vai trò “chứng nhân tỏa sáng” của mình: “Đức tin không có đức mến thì không mang lại thành quả và đức mến không có đức tin thì sẽ là một tình cảm luôn tùy thuộc sự nghi ngờ…Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra tôn nhan Chúa phục sinh nơi những người đang xin tình thương của chúng ta. Đó là đức tin giúp nhận ra Chúa Kitô và chính tình yêu Chúa thúc đẩy cứu giúp Chúa mỗi khi Ngài trở thành người thân cận của chúng ta trong cuộc sống. Được đức tin nâng đỡ, chúng ta hy vọng hướng nhìn sự dấn thân của chúng ta trong thế giới, trong khi chờ đợi “trời mới đất mới, trong đó có công lý cư ngụ” (2Pr 3,13; Xc Kh 21,1). (Tự sắc Porta Fidei, số 14)
Một ai đó đã ví von: “Hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn”.
Nếu cứ mãi quay nhìn về bóng đêm, bước đi tới vẫn sẽ là những bước chân mịt mờ, tăm tối. Mừng lễ Hiển Linh, chúng ta dâng lên Chúa những cố gắng ươm gieo Tin Mừng của cộng đoàn trong suốt năm qua, và cả những gì còn thiếu sót.
Ước mong ngôi sao Bêlem vẫn tiếp tục tỏa sáng cho đời, trong mỗi gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Ngôi sao lấp lánh sự sáng của công bình, ngay thật. Ngôi sao ấm nóng tình người. Ngôi sao của những tâm hồn thành tâm thiện chí.
Và ước mong mỗi chúng ta cũng trở nên một ánh sao đức tin – nhỏ thôi – nhưng thật sáng cho cuộc sống hôm nay.
Lm Giuse Trần Đình Túc