Lễ đêm – THIÊN CHÚA ĐƯỢC VINH DANH KHI CON NGƯỜI BÌNH AN
Giáng sinh về, nơi nơi vang lên câu hát của thiên thần năm xưa:
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Xét về nội dung thì đây là một câu đối, một câu đối ý :
Thiên Chúa trên trời được vinh danh
Loài ngoài dưới thế được bình an.
Đây quả là một sứ điệp, là tin vui, là lời công bố : Từ nay Thiên Chúa và con người như có một sợi dây ràng buộc. Vinh Danh Thiên Chúa luôn đi đôi với hạnh phúc của con người. Tất cả là vì yêu thương.
- Vì yêu thương Thiên Chúa cúi xuống phận người
Sau tội Ađam – Evà, Thiên Chúa và con người cách xa nhau vời vợi. Cánh cửa vườn địa đàng nay đã khép (x. St 3, 23-24), tình trạng hiệp thông với Chúa để được sống đời đời không còn nữa do sự bất tuân, không tín nhiệm vào Chúa nơi con người. Từ đó, con người mất khả năng gặp gỡ Chúa. Ngay cả đường về với Chúa, con người như kẻ mù loà đã làm mất dấu lối về.
Vượt lên trên sự bất trung của con người, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương. Thiên Chúa lập tức có một kế hoạch để chỉnh sửa lại công trình tạo dựng của Ngài : qua Con Một, Thiên Chúa đã tìm đến con người. Con người không thể với tới Chúa thì Chúa cúi xuống với con người.
Thời thế chiến thứ II, trong một đêm giáng sinh, một gia đình đi lễ đang trên đường về, bỗng một máy bay bay ngang, tiếng động cơ gầm rú như xé toang bầu trời. Người mẹ như chợt nhớ điều gì đó, nói với đứa con:
– Đó là máy bay do cậu con lái đó!
– Mẹ ơi, máy bay bay cao vậy, làm sao cậu bước lên được ? Đứa con thắc mắc hỏi mẹ.
Người cha nghe chuyện mỉm cười giải thích cho con :
– Không phải cậu bước lên máy bay trên trời mà là máy bay hạ xuống đất cho cậu bước lên.
Thiên Chúa đã cho Con Mình hạ xuống để vừa tầm sức con người bước lên. Mầu nhiệm giáng sinh là mầu nhiệm Thiên Chúa hạ mình. Bước hạ mình của Chúa là bước dài, bước đo bằng hàng ngàn năm lịch sử cứu độ. Bước của con người là bước ngắn đo bằng một đời người cùng lắm 100 năm. Bước của Chúa là bước lớn của Đấng Tạo Hoá vô hạn, bước của ta là bước nhỏ của loài thụ tạo hữu hạn.
- Vì yêu thương, Thiên Chúa đồng hoá với con người
Ai khinh miệt con người là kể như khinh miệt Chúa. Ai xúc phạm đến mạng sống con người là kể như xúc phạm đến chính Chúa. Nếu lễ giáng sinh là lễ hạ mình của Thiên Chúa : Thiên Chúa làm con người, thì đây cũng là lễ Thiên Chúa phục hồi nhân vị cho con người : con người có thể đồng hình đồng dạng với Ngài. Thánh Augustinô cảm nghiệm sâu xa tình thương hạ mình của Thiên Chúa đối với con người, đã nói : “Thiên Chúa làm người để con người làm Chúa”.
– Thiên Chúa chấp nhận làm bào thai âm thầm trong lòng mẹ để mời gọi con người tôn trọng sự sống – sự sống nhỏ bé khi mới là bào thai. Nếu người ta thêm lòng kính thờ Chúa, chắc hẳn nạn phá thai sẽ giảm bớt. Nếu con người tuyệt đối tôn thờ Chúa, mọi bào thai sẽ được bình an. Thiên Chúa được vinh danh đồng nghĩa với con người được bình an.
– Thiên Chúa sinh ra là một bé thơ yếu đuối trong khăn tã đặt trong máng cỏ để nhắc con người hãy tôn trọng trẻ thơ. Bao em thơ đang bị lạm dụng trở thành phương tiện kiếm tiền cho những con người vô nhân đạo : người ta cho thuê em bé để những người hành khất tăng thêm thu nhập ; bao trẻ em đang bị người lớn khai thác sức lao động, khai thác cả tình dục… cách dã man ; bao em bé đang bị bỏ rơi trở nên nghèo đủ thứ : nghèo học hành, nghèo tình thương, nghèo sự chăm sóc, nghèo được dạy dỗ… Tất cả những cái họa đang đổ xuống trên các mái đầu thơ dại đều do con người không còn tôn trọng Danh Chúa đủ. Nếu Thiên Chúa được vinh danh thì bình an sẽ có trên con người.
– Thiên Chúa chấp nhận được sinh ra trong cảnh nghèo mời gọi con người chia sẻ. Chia sẻ cho nhau là chia sẻ cho Chúa. Chúa nên phận người nghèo để người nghèo đáng được mọi người kính trọng. Ai không đáp ứng những nhu cầu nghiêm trọng của người nghèo, người đó sẽ bị chia cách với Thiên Chúa vì người nghèo là anh em của Chúa (x. GLHTCG 1033).
– Thiên Chúa được sinh ra từ một người mẹ để mời gọi con người tôn trọng nhân phẩm người phụ nữ. Cảnh “chồng chúa vợ tôi” hay thái độ “trọng nam khinh nữ” chắc chắn là điều không đẹp lòng Chúa. Việc nhập thể của Con Thiên Chúa cho thấy mọi người đều bình đẳng về phẩm giá (x. Gl 3, 28; Rm 10, 12). Học Thuyết Xã Hội của GHCG số 144 viết: “Vinh quang của Thiên Chúa đã sáng lên phần nào trên khuôn mặt mỗi người, nên phẩm giá của mỗi người trước Chúa là nền tảng đem lại phẩm giá của mỗi người trước mặt tha nhân”.
– Thiên Chúa được sinh ra trong một gia đình để mời gọi chúng ta tôn trọng giá trị gia đình. Hãy biết kính trên nhường dưới, hãy lễ phép với ông bà, cha mẹ; hãy thảo kính, hết lòng phụng dưỡng, chiều lòng cách đúng đắn các bậc cao niên. Nhờ vậy, bình an luôn hiện diện nơi các gia đình và cũng nhờ vậy Danh Chúa được cả sáng nơi gia đình.
- Lễ giáng sinh là lễ Thiên Chúa đem Con mình đi cho
Chẳng còn cách nào để cứu con người tốt hơn việc Thiên Chúa cúi xuống chấp nhận làm người. Qua mầu nhiệm nhập thể, con người cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã chấp nhận ban Con Một của mình cho loài người. Chúng ta hiểu được trọng lượng của lời mạc khải Đức Giêsu đã nói với Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” bởi vì đó là cách tốt nhất để cứu con người: “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Fernando Magellan, nhà thám hiểm hàng hải Bồ Đào Nha, là người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến Châu Á. Ngày 02/9/1519, đề đốc Magellan là thuyền trưởng tàu Trinidad trọng tải 110 tấn chở 55 người và là chỉ huy trưởng một đoàn tàu 05 chiếc khởi hành từ cảng San Lucar đi Malacca. Trong hải trình hướng về miền viễn đông đó, đoàn tàu đã gặp nạn : một trận cuồng phong nhấn chìm tất cả đoàn tầu ngoại trừ tàu của đề đốc. Con tàu duy nhất còn sót lại đang vật lộn với cuồng phong sóng dữ. 55 người dồn lên boong tàu ôm nhau chờ chết. Đứng giữa đám người thất vọng, đề đốc Magellan nhìn thấy một bà mẹ đang ôm chặt đứa con thơ trong lòng. Bà sợ con chết hơn mình chết ! Như có ơn soi sáng, đề đốc chạy lại bà mẹ và xin bà cho ông đứa bé. Bà ngần ngại trao con cho ông. Tức khắc đề đốc nâng cao đứa bé trên tay, mắt ông hướng về trời và cầu nguyện : “Lạy Chúa, con và đoàn người đây đều là những người tội lỗi đáng chết chìm trong biển cả này. Nhưng lạy Chúa, vì em bé vô tội trong trắng này, xin Chúa tha cho tất cả chúng con”. Lịch sử kể rằng : lạ lùng thay, lời cầu nguyện của đề đốc vừa xong thì gió bão cũng đã dứt. Mọi người tin rằng cả tàu được cứu sống nhờ mạng của một trẻ thơ.
Lễ giáng sinh là lễ Thiên Chúa dùng Con mình để cứu cả nhân loại. Mầu nhiệm Nhập thể là món quà quý hoá vô ngần, cần thiết vô cùng và tốt nhất để con người đạt được bình an.
Thiên Chúa chẳng còn gì quý hơn nữa để cho con người. Mong sao nhờ sự hiểu biết này mà con người đón nhận được món quà là Chúa Giêsu nhập thế để được ơn cứu độ.
Nếu con người không nhờ Con Thiên Chúa làm người để được bình an thì món quà Giêsu trở nên vô nghĩa, phí uổng công Đức Chúa Trời.