VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG VĨNH CỬU
Ngoài việc tìm kiếm những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống như cơm ăn, áo mặc, nhà ở…, từ sâu thẳm của cõi lòng, mọi người đều khao khát được ngụp lặn trong tình yêu, mong được sống bình an, hạnh phúc và trường thọ, tiếc rằng chẳng một ai được hưởng trọn vẹn những ước mong ấy.
Thật vậy, thảm họa của thiên nhiên, chiến tranh, khủng bố, bạo lực, bệnh tật… và cái chết luôn đặt mọi người trong trạng thái lo âu và sợ hãi. Con người đi tìm hạnh phúc, nhưng bất hạnh và rủi ro như vị khách không mời luôn xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất. Chúng ta khao mong được yêu thương và muốn trao tặng tình thương mến cho những người thân yêu, vậy mà rất nhiều người đang phải sống trong cô đơn, không ít người bị chính những kẻ thân nghĩa ngược đãi và phản bội. Phải chăng trần gian chỉ là thung lũng đầy nước mắt? Có phải con người sinh ra để chịu đau khổ để rồi cuối cùng trở về với cát bụi và hư vô? Chắc chắn không phải thế, vì ngay khi tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn loài người được sống mãi trong tình yêu và hạnh phúc.
Những ai hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, dù khổ đau và bế tắc, họ vẫn luôn tiến bước với niềm hy vọng, vì biết rằng rằng Thiên Chúa là Tình Yêu, là nguồn vui, bình an và hạnh phúc vĩnh cửu, Người còn là Đấng sáng tạo và quan phòng mọi sự bằng quyền năng vô biên vô tận.
Tội bất tuân của nguyên tổ đã mở đường cho tội lỗi và tử thần thống trị thế gian, thì Đấng là Tình Yêu và Sự Sống đã tìm cách sửa chữa những đổ vỡ do tội gây nên, và giải thoát nhân loại khỏi tay thần chết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga, 3, 16)
Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh Đức Giêsu Kitô, thần chết đã bị đánh bại và vương quốc sự sống được thiết lập vững bền như lời Thánh Phaolô nói: “Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.” (1 Cr 15, 25-26) Ai tin vào sự chiến thắng của Đức Giêsu và canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm cũng sẽ được sống mãi trong tình yêu và hạnh phúc: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.” (Kh 21, 4)
Tin vào Đức Giêsu không chỉ là hoạt động của lý trí mà còn là hành vi được thúc đẩy bởi một trái tim biết thương yêu thật lòng, vì dấu chỉ để mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Kitô là tình yêu: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga, 13, 35) Chẳng những thế, Đức Giêsu còn kể những việc làm thể hiện tình thương mến hay cố tình làm ngơ trước nỗi khổ của tha nhân là từ chối hay giúp đỡ Người: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 45)
Như thế, người không biết thể hiện cử chỉ tình nghĩa với tha nhân sẽ không được dự tiệc trong Nước Trời, còn những ai biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác sẽ được đón nhận vào vương quốc tình yêu và sự sống vĩnh cửu mà Đức Giêsu Kitô là thủ lãnh. Nhưng có người sẽ nói: công việc đã choán hết thời giờ, sao lại trách tôi thiếu quan tâm và không thăm viếng tha nhân? Tôi và gia đình cơm chưa đủ ăn, áo mặc chưa đủ ấm và cũng không có lấy một mảnh đất để cắm dùi, lấy gì mà giúp đỡ người khác được?
Quả là có những người rất nghèo và bận trăm công nghìn việc, nhưng điều làm cho một người trở nên bần cùng tột độ là thiếu tình yêu thương và tấm lòng biết chia sẻ. Nếu có một trái tim rộng mở thì dù nghèo khó và quĩ thời gian eo hẹp cách mấy, chúng ta vẫn có thể trao tặng cho tha nhân điều gì đó. Chắc chắn một nụ cười, một cái bắt tay, một lời chào thân thiện không tốn quá nhiều thời gian và công sức.
Chị phụ nữ ấy đã lập gia đình được hơn mười năm và có hai người con. Chị tháo vát và lanh lẹ trong nhiều lãnh vực. Mỗi lần về thăm bố mẹ, chị thường khóc và kể:
- Chồng của con chậm chạp, chẳng như mấy đứa bạn, chồng nó khôn ngoan và quyết đoán. Nhiều lúc con mệt mỏi, chán nản và buồn lắm!
Khi chồng chị qua đời đột ngột vì tai nạn, sau đám tang vài ngày, về thăm ba mẹ để tìm lời động viên, an ủi hầu vơi đi nỗi đau và sự trống vắng, chị nói:
- Ai cũng khen chồng con hiền lành mẹ ạ! Anh ấy hơi chậm nhưng tốt lắm, chưa bao giờ nói nặng với con một lời, mọi việc trong nhà anh cứ thủng thỉnh làm, chẳng ai nghe thấy anh than phiền hoặc kêu trách bao giờ.
Có lẽ nhiều lần chúng ta đã hành xử giống như chị phụ nữ ấy, chỉ thấy điều bất lợi mà không chịu nhận ra những điều tốt đẹp đang có. Chúng ta dễ dàng trách móc và phê phán tha nhân, nhưng chẳng bao giờ tự hỏi mình đã làm được điều gì ích lợi cho họ. Chúng ta tiêu tốn nhiều thời gian, tiền của cho những nhu cầu và sở thích riêng, nhưng không thể dành vài phút gọi điện thoại, nhắn tin hay hỏi thăm những người thân yêu nhất. Chúng ta biết đủ thứ chuyện trên đời nhưng không hề biết cha mẹ, vợ hay chồng và con cái đang sống ra sao hoặc đang cần gì.
Mọi người đều có khả năng chia sẻ với tha nhân và xây dựng tình hiệp thông. Nếu chúng ta biết tôn trọng sự sống và quyền lợi của anh chị em mình, con cái và cha mẹ quan tâm đến nhau nhiều hơn, mỗi người cố gắng dành chút thời gian, của cải để giúp đỡ những người đang đau khổ và bất hạnh, chắc hẳn đời sống chung sẽ vui, hạnh phúc hơn, và trong ngày chung thẩm, niềm hân hoan sẽ tràn ngập cõi lòng, vì tất cả chúng ta đều được nghe Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ nói những lời đầy yêu thương này: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”