15 tháng 8
MẸ LÊN TRỜI
Suy niệm Tin Mừng Lc 1, 39-56
Maria có phúc vì đã tin…
***
Bà Ê-li-sa-bét đã lên tiếng ngợi khen người em họ Maria rằng: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Tôi vẫn thường tự hỏi: nội dung niềm tin mà Maria đặt nơi Lời Chúa hệ tại ở điều gì?
Qua vị sứ thần, Maria có lẽ chỉ biết cách mơ hồ rằng Thiên Chúa đang muốn thực hiện nơi mình một điều gì đó kỳ diệu lắm. Maria chắc cũng không nắm được cách chi tiết những kỳ diệu đó cụ thể là gì: thụ thai mà vẫn khiết trinh, trở thành Mẹ Thiên Chúa, được vô nhiễm nguyên tội, hay được lên trời cả hồn xác… tất cả đều quá cao xa đối với cô thôn nữ này! Qua bài ca ‘Ngợi Khen’ (Magnificat) chúng ta được hé mở cho thấy, đối với Maria, những điều gì đó được coi là kỳ diệu chung qui chỉ tập trung vào một điểm duy nhất: minh chứng“lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô biên”. Quả vậy, tư tưởng “Lòng thương xót Chúa” là điệp khúc xuyên suốt trong toàn bài ‘Ngợi Khen’: “Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới… Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót… Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ap-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời.”
Phải, chính lòng thương xót Chúa mới là tâm điểm để Maria lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa đến muôn đời. Các ân huệ khác, dầu có lớn tới đâu, cũng vẫn chỉ là phụ. Và chính điều này mới là nguyên nhân thái độ ngợi khen mà Đức Maria muốn diễn tả trước các hồng ân cao cả mình nhận được. Không nghi ngờ gì nữa, Phúc Âm Lu-ca đã chú tâm diễn đạt điều then chốt này.
Chúng ta vẫn thường có thói quen nhìn vào các ân huệ nhận được xem nó to hay nhỏ để mà cất tiếng ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Ân huệ càng lớn ta càng cảm tạ nhiều, và căn cứ vào đó mà đánh giá sự nhân lành của Thiên Chúa. Ngược lại, nếu nhận được quá ít, hoặc giả cho là mình không nhận được gì cả, thế là ta lập tức coi như mình không được Chúa xót thương, để rồi cảm thấy tủi hổ vì số phận hẩm hưu. Hiếm khi nào ta dành thời giờ để chiêm ngưỡng thập giá, và nhận ra lòng nhân lành của Thiên Chúa được khảng định trong Đức Ki-tô Giê-su, bất chấp ân huệ mình đã nhận được lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 21,29) Chính vì lẽ đó mà rất dễ dàng ta hay so sánh hơn thiệt các ơn huệ nhận được, cho mình hay cho kẻ khác. Chẳng hạn khi chiêm ngắm các hồng ân Đức Mẹ nhận được, như được rước về trời cả hồn lẫn xác hay vô nhiễm nguyên tội…, ta thường có khuynh hướng đề cao như một đặc ân mà chỉ riêng có Đức Mẹ mới lãnh nhận được. Xét cho cùng thì đó cũng là thái độ rất ư phàm tục, thậm chí đôi khi còn pha chút ít ganh tị. Đã từng có một phụ nữ lên tiếng ca ngợi kiểu đó: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm” (Lc 11, 27-28). Đức Giê-su đã nhiều lần khảng định rằng hồng ân coi như dành riêng đó, một cách nào đó lại được chia sẻ cho hết thảy mọi người. Cũng tương tự như thế, liên quan tới đặc ân ‘vô nhiễm nguyên tội’ hay ‘lên trời cả xác hồn’, Phao-lô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô đã chẳng từng khảng định rằng sẽ được ứng dụng cho mọi tín hữu qua mọi thời đại là gì? “Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người…” (1,4), và “Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô: đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là qui tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô” (1, 9-10).
Vậy thì, khi tôi cùng với toàn thể Giáo Hội ca ngợi bất cứ hồng ân nào Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ (hay cho một vị thánh nào đó), chẳng hạn như hồng ân hồn xác lên trời hôm nay, cách tốt nhất là hướng cặp mắt về lòng từ ái vô biên của Chúa và tin vững chắc hơn nữa vào kế hoạch yêu thương Người đang thực hiện. Cùng với Mẹ, tôi dồn trọn tâm tình tri ân cảm tạ vào Thiên Chúa, vì lòng nhân hậu bao la của Người ‘trải qua đời nọ tới đời kia’. Đó cũng đồng thời là thái độ mà tôi phải có khi chính mình nhận được bất cứ ân huệ nào, hay chứng kiến một ai khác nhận được. Niềm vui lớn nhất của tôi không hệ tại ở khối lượng ân huệ lớn nhỏ nhận được, nhưng là tin ngày càng vững chắc hơn vào lòng nhân hậu thương xót vô bờ của Thiên Chúa, đã được Đức Giê-su Ki-tô khảng định cách thuyết phục qua thập giá. Lời cầu chúc “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” cũng sẽ được ứng nghiệm cho cả tôi nữa, cũng như cho hết thảy mọi Ki-tô hữu đặt trọn niềm tin nơi một Thiên Chúa từ nhân và hay thương xót.
Lễ Mẹ Lên Trời hôm nay cũng phải mang lại cho tôi, phải, cho chính tôi, một niềm vui và tri ân thâm sâu như thế đó!
Lạy Chúa, hôm nay con chiêm ngắm hồng ân Chúa dành cho Mẹ Maria được rước lên trời cả hồn lẫn xác. Con muốn được hòa với tâm tình của Mẹ để tin vững chắc hơn vào lòng thương xót vô bờ bến của Chúa, rằng điều Ngài đã dành cho Mẹ thì cũng dành cho con, và cho hết mọi tín hữu trải qua muôn thế hệ. Con cũng xin Mẹ Maria dạy con biết cả đời đặt trọn niềm tin vững chắc vào lòng Chúa xót thương, khi nhận được các ân huệ lớn nhỏ, cũng như khi gặp thử thách gian nan. Xin cho con được chia xẻ cái phúc lớn nhất của Mẹ là luôn tin rằng Lời Thập Giá Chúa nói với con sẽ chắc chắn được thực hiện, bây giờ và cho đến muôn đời. A-men.
LM. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB