Lễ Giao Thừa
Mt 5, 1-12a
Hạnh Phúc
Có một chàng trai trẻ đến gặp một nhà kim hoàn bậc thầy và xin được theo học. Nhà kim hoàn từ chối vì ông sợ chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Nhưng vì chàng trai nài nỉ mãi, cuối cùng nhà kim hoàn đồng ý và bảo chàng trai : “ngày mai hãy đến đây”.
Sáng hôm sau, nhà kim hoàn đặt một viên ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm lấy nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.
Buổi sáng tiếp theo, nhà kim hoàn lại đặt viên ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm lấy. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó, nhà kim hoàn vẫn lặp lại hành động trên.
Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm viên ngọc bích, nhưng chàng không thể im lặng được nữa. Chàng trai hỏi :
Thưa thầy, khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ ?
Nhà kim hoàn trả lời : – “Em sẽ được học”. Rồi ông ta tiếp tục công việc của mình.
Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai ngày càng tăng. Một ngày kia, khi nhà kim hoàn bảo chàng trai đưa tay ra và đặt vào đó một vật. Chàng trai liền nói ngay mà không cần nhìn :
Đây không phải là viên ngọc mà em vẫn cầm !
Nhà kim hoàn nói :
Đúng ! đây chỉ là viên đá giống viên ngọc mà thôi ! Em đã phân biệt được đá với ngọc. Em đã bắt đầu học rồi đấy! (Brian Caranaugh)
Hạnh phúc là viên ngọc quý trong cuộc sống. Nhưng để học được bí quyết tạo nên hạnh phúc và phân biệt được hạnh phúc giả và hạnh phúc thật, luôn luôn đòi hỏi người ta phải kiên nhẫn. Hạnh phúc là bài học của cả một đời người. Và đời người chính là một cuộc hành trình dài đi tìm hạnh phúc đích thật.
Ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc.
Ai trong chúng ta cũng mong mỏi được sống trong an bình vui tươi.
Ai trong chúng ta cũng ước mơ chiếc thuyền đời mình luôn trôi êm ả trên giòng sông cuộc đời.
Thế nhưng, có khi điều mà chúng ta tưởng là hạnh phúc, chỉ là bóng mờ ảo ảnh của hạnh phúc mà thôi. Vì thế, một nhà văn đã viết : “Hạnh phúc nhìn xa như một viên kim cương rực rỡ, nhưng lại gần chỉ là giọt nước mắt khổ đau”.
Qua Phụng Vụ lời Chúa trong Thánh Lễ Giao Thừa đêm nay, Chúa Giêsu đã trao vào tay chúng ta những viên ngọc quý của Tám Mối Phúc Thật :
Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó
Phúc cho ai hiền lành
Phúc cho ai đau buồn
Phúc cho ai đói khát điều công chính
Phúc cho ai biết xót thương người
Phúc cho ai có lòng trong sạch
Phúc cho ai biết ăn ở thuận hòa
Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính.
Những mối phúc thật này là những viên ngọc quý Chúa trao tặng cho chúng ta. Nhưng để trở thành viên ngọc quý, nó phải được mài dũa trong sự cực khổ và kiên nhẫn. Cũng thế, để có được hạnh phúc thật, luôn luôn phải có hy sinh và đau khổ đi kèm theo.
Ngày nọ, một con trai đang nằm há miệng dưới biển, chợt một hạt sạn rơi vào mình nó. Nó vội khép miệng lại. Từ đó, hạt sạn đã trở thành một sự nhức nhối trong mình nó. Càng nhức nhối, nó càng tiết ra một chất cườm để bọc hạt sạn lại. Từ ngày này sang ngày khác, hạt cườm lớn dần lên…và một ngày kia, người thợ lặn đã bắt được con trai, cạy miệng nó ra, ông ta nhìn thấy một hạt ngọc trai sáng chói. Hạt sạn đã biến thành viên ngọc trai lấp lánh.
Hạt trai kia có phải là giọt nước mắt của đại dương cuộc đời ? Nhưng chắc chắn để có được hạnh phúc thật, phải biết chấp nhận những hy sinh và thánh giá trong đời sống.
Hãy biết sống tinh thần nghèo khó, vượt qua những ham mê của cải, vật chất.
Hãy biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa, đối xử với mọi người bằng tấm lòng khoan dung độ lượng.
Hãy biết sống mầu nhiệm thập giá trong hy sinh quên mình.
Hãy biết sống công chính và thánh thiện, không gian dối lọc lừa.
Hãy biết thương xót và giúp đỡ những người cùng khốn.
Hãy biết giữ tâm hồn trong sạch, xa tránh những đam mê dục vọng.
Hãy biết ăn ở thuận hòa, sẵn sàng tha thứ cho tha nhân.
Hãy biết sẵn sàng chấp nhận bị bách hại vì niềm tin và luôn tuyên xưng niềm tin trong cuộc sống.
Đêm nay, trong giây phút này, chúng ta đang chờ đón ngày đầu tiên của năm mới. Tâm hồn chúng ta đang rộn rã, đang khao khát niềm hạnh phúc và sự bình an.
Trong giây phút này, những chồi non của thảo mộc đang rạo rực chờ đón mùa xuân. Tâm hồn chúng ta cũng đâm chồi nảy lộc của niềm vui và đang hân hoan chờ đón sự chúc lành của Chúa Xuân (Dt 6, 22-27).
Cũng trong giây phút này, chúng ta cũng mong mỏi được bình an : bình an trên thế giới, bình an trong gia đình, bình an trong tâm hồn. Hãy xin Thiên Chúa bình an (1Th 5,16 – 24) đến ngự ở giữa chúng ta. Chính sự hiện diện của Ngài sẽ đẩy lùi bóng tối của sự buồn phiền và âu lo.
Niềm hạnh phúc đầu xuân không ở xa chúng ta, nhưng bắt đầu ở ngay chính tâm hồn chúng ta, rất gần chúng ta. Niềm hạnh phúc vô biên mà chúng ta hằng khao khát và tìm kiếm bấy lâu là chính Thiên Chúa và những hiện thân của Ngài là những người sống chung quanh. Hạnh phúc ở thật gần mà chúng ta lại chẳng hề hay biết và quan tâm.
Người ta kể câu chuyện về một con nai đi tìm hạnh phúc như sau :
Ngày kia, con nai bỗng ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra từ nơi nó ở. Mùi hương ấy lôi cuốn đến nỗi nó không thể nào cưỡng lại được sự say đắm và mê hoặc của mùi hương. Mùi hương làm nó ngây ngất, say mê.
Nó quyết định đi tìm mùi hương ấy. Nó chạy khắp nơi, vượt qua thung lũng, núi đồi, khe suối, nhưng không thể tìm thấy mùi hương phát xuất từ đâu. Đi tới đâu, nó cũng ngửi thấy mùi hương phảng phất.
Nó chạy mãi, chạy hoài, chạy đến kiệt sức. Con nai rơi xuống một khe núi sâu, mình đầy thương tích. Trong cơn hấp hối, nó đưa lưỡi liếm vết thương nơi ngực.
Ngay lúc ấy, nó vô cùng sửng sốt khi khám phá ra túi xạ hương ở ngay nơi ngực của mình. Đây chính là nơi mùi hương phát xuất ra. Nhưng đã muộn rồi ! Nó gục đầu xuống chết thảm thương vừa khi biết rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh, mà nó không biết.
Cũng vậy, có thể chúng ta không biết rằng : hạnh phúc đang ở rất gần chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta, ngay trong lòng chúng ta : hạnh phúc ấy chính là Thiên Chúa, Ngài đang ẩn thân nơi những người sống chung quanh đây.
Cho đi tình yêu, chúng ta sẽ được lại hạnh phúc. Tình yêu là vui hưởng hạnh phúc của người khác, là lấy hạnh phúc của người khác làm của riêng mình. Tình yêu chân chính không phải là cho đi để được cho lại, không phải là giúp đỡ để được giúp lại, không phải là phục vụ để được phục vụ lại. Nhưng là trao tặng tình thương cho cả những kẻ không đáp trả lại.
Có một ai đó hiện nay đang chờ đợi nơi chúng ta một lời xin lỗi, hay một cái bắt tay làm hòa, hoặc một nụ cười thân thiện.
Có một ai đó đang chờ đợi nơi chúng ta một lời ủi an, một sự nâng đỡ, một sự chia sẻ chân thành.
Đó là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Chiếc chìa khóa ấy đang ở ngay trong tay chúng ta. Cánh cửa hạnh phúc ấy sẽ mở ra cho chúng ta bước vào năm mới tràn đầy bình an của Chúa.