Mùng Một Tết Quý Tỵ
CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
Đất trời vào xuân, lòng người cũng rộn ràng đón xuân. Mùa xuân là mùa của niềm vui, của hạnh phúc…Mùa xuân vốn đẹp. Giờ phút chuyển giao năm cũ sang năm mới vốn thiêng liêng, lại diễn ra trong tiết xuân tươi, nên càng làm cho ngày đầu năm thêm đẹp, thêm hạnh phúc và thêm phần ý nghĩa.
Ngày đầu năm, rộn ràng mừng Xuân mới, mùa của gặp gỡ, giao hòa, của viếng thăm và của những lời cầu chúc tốt đẹp. Ai ai cũng chuẩn bị nhà cửa thật khang trang, cũng cố gắng sống thật đẹp, thật tử tế với nhau trong những ngày Tết.
Tất cả những điều đó như muốn thể hiện cái khát vọng sâu thẳm nhưng vô cùng mãnh liệt trong lòng người. Khát vọng đổi mới, vươn lên tới những tầm cao của một khởi đầu mới mẻ, để sống cho thật đẹp, thật đầy và thật ý nghĩa.
Nói cách khác, điều mà con người mong ước và cầu chúc cho nhau – dù không ai giống ai – nhưng lại chung cùng một mẫu số, đó là khát vọng sống và sống Hạnh phúc.
Theo dòng thời gian, có rất nhiều lời chúc tết khác nhau, bởi có rất nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc.
Có lẽ vì thế mà trong những giây phút trang trọng, khởi đầu cho một năm mới, một hành trình mới, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa nói với chúng ta, với riêng mỗi người thật yêu thương, thật chân tình: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, thừa biết anh em cần điều gì.” Chúng ta lắng nghe để cảm nhận được rằng mùa Xuân mà mình đang tận hưởng đúng là một hồng ân, bởi đó là ơn phúc trời cao ban tặng.
Bài đọc I kể lại cho chúng ta nghe chuyện “cái Tết đầu tiên” của nhân loại, ngày vũ trụ được khai sinh với Lời tuyên phán: “Hãy có Anh sáng” (St 1,1-2). Cái thuở địa đàng xa xưa ấy, có người con gái đi hái lộc đầu Xuân. Mê mải đến quên đường về, quên cả lời dặn dò ân cần của Thiên Chúa, quên để ý ánh mắt giảo quyệt của con rắn địa đàng cùng với những lời quyến rũ đường mật của nó. Và rồi “người chị cả Evà” của chúng ta đã chọn nhầm trái đắng giữa những quả ngọt, đã chọn cái giới hạn tầm thường thay cho cái thần thiêng vĩnh cửu, chọn cõi chết mịt mờ giữa những mầm sống đang rực rỡ vươn lên. Ánh hồng của ân phúc tắt lịm, nhường chỗ cho vực thẳm tối đen. Vườn địa đàng tan hoang vỡ nát. Để từ đó, con người cứ mãi cắm cúi đi nhặt, đi tìm những mảnh nhỏ hạnh phúc trong ề chề, buồn khổ, trong chụp giựt lọc lừa, trong dối gian và ích kỷ.
Và cũng kể từ đó, con người sinh ra ai cũng có cái mầm ích kỷ, bởi tưởng lầm rằng chỉ mình mình có “mảnh vỡ địa đàng”, nên cứ cố che giấu sợ bị người khác lấy mất. Lâu ngày, mảnh địa đàng ở trong lòng người bị bụi bám, nhện giăng, bị hoen ố bởi tội lỗi, hẹp hòi; bởi nghi ngờ, hiềm khích. Và thế là khu vườn hạnh phúc xưa kia không thể ráp nối trở lại như thuở ban đầu được.
Câu chuyện cái Tết đầu tiên – mà Kinh Thánh thuật lại – phần nào giải thích lý do tại sao mới đầu năm, đầu tháng, trong ngày nguyện xin ơn Hạnh phúc, Bình an; ngày đồ ăn thức uống ê hề với những cuộc vui đầy hứa hẹn, thì Chúa Giêsu lại bảo chúng ta: “Đừng lo lắng về chuyện mình phải ăn gì để sống, hay phải mặc gì để che thân”. Ngài lại còn nhắn nhủ chúng ta: “Trước hết, hãy lo tìm kiếm Nước Trời và hãy ăn ở cho công chính”.
Tìm kiếm nước Thiên Chúa là gì, nếu không phải là khám phá ra phẩm giá, khám phá ra niềm vui nơi người khác để tôn trọng, để đón nhận, để yêu thương. Vì quả thật, những chia rẽ, hiềm khích, những nghi kỵ khước từ…vẫn thường làm cho lòng người trĩu nặng, đau khổ. Càng cố tìm lấy thú vui cho riêng mình, lòng người càng trở nên khô cằn, thiếu sức sống, buồn chán và cô đơn. Càng lo vun quén cho bản thân mình, đời người như càng thêm trống rỗng, cô đơn. Bởi lẽ, nơi đó chỉ là những mảnh vỡ địa đàng còi cọc và rời rã.
Thế cho nên, niềm vui đón xuân của lòng người không phải là thú vui từ chuyện ăn thua trong những ván bài, cũng không phải sự lãng phí nhằm khoe khoang của cải dư dật, không phải là những bữa tiệc tùng đình đám, cũng không phải là những món quà được trao đi tặng lại để “tạ ơn” sau một phi vụ vô lương nào đó, hoặc những cuộc đổi chác được che đậy bằng những món quà nhằm thăng quan tiến chức…Và càng không phải là những thú vui tầm thường, lợi dụng những dịp lễ hội, đám đình để thỏa mãn cơn đói khát cho những ham muốn thấp hèn…
Niềm vui ngày tết, niềm vui của giờ phút khai mở linh thiêng, lắng đọng, bao giờ cũng là một niềm vui chan chứa tận sâu thẳm tâm hồn. Một niềm vui đã trở thành mối phúc, mối phúc của những người khám phá ra đâu là hạnh phúc thật của đời mình, và đang chung tay để dựng xây, vun đắp “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực , tinh tuyền, là đức hạnh, đáng khen, là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt” như lời thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta trong Bài Đọc II. Đó là hạnh phúc của những người tìm ra lẽ sống, khám phá ra mình được Thiên Chúa yêu thương, chở che và nâng đỡ.
Năm cũ vừa qua với nhiều biến động, đau thương, đổ vỡ và lo âu nối tiếp nhau xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Một năm trôi qua, biết bao nhiêu ưu tư, vất vả; biết bao nhiêu lo toan cho cuộc sống mà mỗi người phải mang, phải gánh…Nhưng cũng chính trong chặng đường của một năm như thế, chúng ta lớn lên nhiều hơn – bằng những hy sinh, tận tụy, bằng cảm thông, chia sẻ của người khác. Những chặng đường giúp chúng ta – từng bước một – lớn lên trong Yêu thương khi biết đến với nhau, biết đón nhận, đùm bọc nhau trong sẻ chia huynh đệ, trong cảm thông và tha thứ; biết chung tay làm nên mùa Xuân mới ngập tràn ánh sáng hạnh phúc và bình an của thuở đầu tạo dựng. Bởi Nước Trời đang lớn lên từng ngày trên những chặng hành trình như thế. Và ân phúc của Thiên Chúa cũng đang đầy tràn từ những tâm lòng như thế.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và trong những giây phút đầu tiên đầy thánh thiện yêu thương này, chúng ta cầu xin Chúa, Đấng đang ở giữa chúng ta, chúc lành cho những ước nguyện đầu Xuân của chúng ta.
Xin cho những lời tốt đẹp chúng ta cầu chúc cho nhau – không chỉ dừng lại ở ba ngày Tết bằng những ngôn từ sáo rỗng vô hồn, nhưng rất thực – bằng những đổi thay trong cách sống, nếp nghĩ. Để Hạnh Phúc, Bình An và sự thánh thiện từ Thánh Lễ Đầu Năm này được đan kết lại và lan tỏa cho môi trường xung quanh, từ mỗi gia đình trong cộng đoàn.
Hạnh phúc của Chúa sẽ khởi đi như thế, từ những cố gắng sống thật đẹp trong bước hành trình sắp tới của mỗi người chúng ta.
Linh mục Giuse Trần Đình Túc