Giáo lý về gia đình:
Ngày lễ là quà tặng quý báu của Thiên Chúa
Trong buổi triều yết chung thứ Tư 12/08/2015 tại Sảnh Đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báocác tín hữu chống lại những nô lệ công việc và khích lệ họ mừng lễ và dành nhiều thời gian cho Thiên Chúa.
Dưới đây là toàn văn bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng tốt lành!
Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài ngắn suy niệm về ba chiều kích có thể nói tốn thời gian chi phối nhịp sống gia đình: ngày lễ, làm việc và cầu nguyện.
Chúng ta bắt đầu với chiều kích ngày lễ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày lễ. Và chúng ta nói ngay rằng ngày lễ là một sáng kiến của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại kết thúc trình thuật tạo dựng trong sách Sáng Thế mà chúng vừa nghe: “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người” (2, 2-3). Chính Thiên Chúa dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc dành thời gian để chiêm ngưỡng và tận hưởng những gì đã được thực hiện một cách tốt đẹp trong công việc. Tất nhiên, tôi nói về công việc không chỉ trong ý nghĩa của một công việc làm hay nghề nghiệp, nhưng theo ý nghĩa rộng lớn hơn: mọi hoạt động mà người nam và người nữ chúng ta có thể cộng tác trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Vì vậy, ngày lễ không phải là lười biếng ngồi trên ghế bành, hoặc hứng thú trốn tránh cách dại dột, không phải vậy. Ngày lễ trước hết là một cái nhìn yêu thương và biết ơn về công việc đã được thực hiện tốt đẹp; chúng ta mừng cho một công việc. Cả anh chị em, những cặp vợ chồng mới cưới, đang mừng cho việc có khoảng thời gian đính hôn tốt đẹp: và điều đó thật đẹp! Đó là thời gian nhìn vào con cháu đang lớn lên và nghĩ rằng thật đáng yêu biết bao! Đó là thời gian để nhìn vào nhà của chúng ta, nhìn những người khách mà chúng ta tiếp đãi, nhìn cộng đồng xung quanh chúng ta, và nghĩ rằng: thật là điều tốt đẹp! Thiên Chúa đã làm như thế khi Ngài tạo dựng thế gian, và Ngài tiếp tục làm như vậy bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tạo dựng, ngay lúc này đây!
Một ngày lễ có thể xảy ra trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc đau đớn, và có lẽ người ta mừng lễ “với một cổ họng tắt nghẹn”. Tuy nhiên, trong những trường hợp này chúng ta cũng xin Chúa ban cho sức mạnh để không gạt bỏ nó hoàn toàn. Anh chị em là những người cha, những người mẹ biết rõ điều này: biết bao nhiêu lần, vì tình yêu dành cho con cái, anh chị em có thể bỏ qua một bên những phiền muộn để cho chúng sống ngày lễ tốt đẹp, để chúng nếm thử ý nghĩa tốt lành của đời sống! Có biết bao yêu thương trong đó!
Đôi khi cả trong môi trường làm việc, chúng ta có thể “xâm nhập” vào sự xuất hiện đột ngột của việc mừng lễ mà không sao lãng trong trách nhiệm: sinh nhật, lễ cưới, mừng em bé mới sinh, cũng như một người nghỉ việc hay một người mới đến… thật là quan trọng. Thật quan trọng để ăn mừng. Chúng là những khoảnh khắc của sự thân mật trong cơ cấu của bộ máy sản xuất: nó tốt cho chúng ta!
Tuy nhiên, thời gian thực sự của ngày lễ là ngừng làm việc chuyên môn và là thời gian thiêng liêng, bởi vì nó nhắc nhở người nam và người nữ rằng họ được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng không phải là nô lệ của công việc, nhưng là Chúa; do đó, chúng ta cũng không bao giờ là nô lệ của công việc, nhưng là “chủ”. Có một giới răn cho việc này, giới răn liên quan đến tất cả mọi người; không trừ một ai! Trái lại chúng ta biết rằng có hàng triệu người nam, người nữ và cả trẻ em là nô lệ của công việc! Vào thời điểm này, họ là nô lệ, họ bị bóc lột, nô lệ của công việc và điều này chống lại Thiên Chúa và chống lại phẩm giá của con người! Cơn ám ảnh của lợi nhuận kinh tế và hiệu quả của công nghệ đặt ra nguy cơ cho nhịp sống nhân bản, bởi vì cuộc sống có nhịp sống nhân bản của nó. Thời giờ nghỉ ngơi, nhất là ngày Chúa nhật, được ban cho chúng ta để chúng ta có thể tận hưởng điều mà không thể sản xuất hay tiêu thụ, không thể mua hay bán. Thay vào đó chúng ta thấy rằng ý thức hệ của lợi nhuận và tiêu thụ cũng muốn tiêu thụ cả ngày lễ: đôi khi ngày lễ cũng bị quy về một thứ “việc làm”, một cách kiếm tiền và tiêu tiền. Nhưng có phải chúng ta làm việc vì điều này không? Việc tham lam tiêu thụ, gây ra phung phí là một vi khuẩn khủng khiếp, cuối cùng làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Nó gây hại cho công việc đích thực và khô héo cuộc sống. Những nhịp điệu hỗn loạn của ngày lễ tạo nên các nạn nhân – thường là những người trẻ.
Cuối cùng, thời gian của ngày lễ là thiêng liêng bởi vì Thiên Chúa ngự trong đó một cách đặc biệt. Bí tích Thánh Thể Chúa Nhật mang đến cho ngày lễ tất cả những ân sủng của Chúa Giêsu Kitô: sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, hy tế của Ngài, việc Ngài làm cho chúng ta thành một cộng đoàn, việc Ngài ở cùng chúng ta… Và bằng cách này, mọi thực tại nhận được ý nghĩa tràn đầy của nó: công việc, gia đình, những niềm vui và nỗ lực của mỗi ngày, cũng như sự đau khổ và cái chết; tất cả mọi thứ đều được biến đổi bởi ân sủng của Chúa Kitô.
Gia đình được phú cho một năng lực phi thường để hiểu biết, hướng dẫn và duy trì các giá trị đích thực của thời gian ngày lễ. Những ngày lễ trong gia đình thật đáng yêu biết bao nhiêu, chúng là tốt đẹp nhất! – Và, nhất là mừng lễ Chúa Nhật. Không phải ngẫu nhiên mà những ngày lễ mà trong đó có chỗ cho cả gia đình, là những ngày lễ thành công nhất! Bản thân đời sống gia đình, được nhìn với đôi mắt đức tin, tỏ ra tốt đẹp hơn so với những gắng sức mà chúng ta phải trả. Nó có vẻ như một kiệt tác của sự đơn sơ, tốt đẹp, chính vì nó không giả tạo, hay giả dối, nhưng có khả năng kết hợp chặt chẽ mọi khía cạnh của đời sống đích thực. Nó xuất hiện như một điều gì đó “rất tốt đẹp”, như Chúa nói sau khi tạo dựng xong người nam và người nữ (x. St 1,31). Do đó, ngày lễ là quà tặng quý báu của Thiên Chúa; quà tặng quý báu mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình nhân loại: chúng ta đừng làm hỏng nó!
Tạ Ân Phúc
Nguồn: UBMVGĐ