Giáo lý về gia đình:
Lời cầu nguyện của người già
là ân ban cho Giáo hội và xã hội
***
Trong buổi triều yết chung thứ Tư 11/03/2015 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý về gia đình trong đó nói đến giá trị và vai trò quan trọng của ông bà trong gia đình: “Tuổi già chất chứa một ân sủng và một sứ mạng, một ơn gọi đích thực của Chúa”.
Dưới đây là toàn văn bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng.
Trong bài giáo lý hôm nay chúng ta tiếp tục suy tư về ông bà, liên quan đến giá trị và vai trò quan trọng của người già trong gia đình. Tôi làm như vậy là đồng hoá bản thân với người già, vì tôi cũng nằm trong độ tuổi này.
Khi tôi còn ở Philippines, dân chúng Philippines đã chào tôi rằng: “Lolo Kiko,” – nghĩa là ông Phanxicô – họ chào “Lolo Kiko”! Cần nhấn mạnh đến điều quan trọng đầu tiên: thật sự xã hội có xu hướng gạt bỏ người già, nhưng chắc chắn Chúa thì không. Chúa không bao giờ gạt bỏ người già. Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài ở mọi lứa tuổi của đời sống, và tuổi già cũng chất chứa một ân sủng và một sứ mạng, một ơn gọi đích thực của Chúa. Tuổi già là một ơn gọi. Đó chưa phải là lúc “tạm nghỉ tay chèo”. Không còn nghi ngờ gì nữa, giai đoạn này của đời sống khác với các giai đoạn trước. Bằng cách nào đó chúng ta cũng phải “sáng tạo nó cho mình”. Bởi vì xã hội chúng ta không sẵn sàng, về mặt tinh thần và luân lý, để trao cho tuổi già giá trị tràn đầy của nó. Thật vậy, trước kia có thời giờ dành riêng cho chính mình đã là không bình thường; ngày nay nó càng hơn thế nữa. Và linh đạo Kitô giáo cách nào đó cũng đã nắm bắt bằng sự ngạc nhiên, và đang có nỗ lực để phát họa một linh đạo về người già. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa không thiếu những chứng tá các vị thánh nam nữ là người già!
Tôi đã rất xúc động bởi “Ngày dành cho người già” mà chúng ta đã tổ chức ở Quảng trường Thánh Phêrô này vào năm ngoái. Quảng trường chật kín người. Tôi nghe những câu chuyện của người già đã cống hiến bản thân cho tha nhân, cũng như những câu chuyện của các cặp vợ chồng nói rằng: “Chúng tôi đang kỷ niệm 50 năm thành hôn; chúng tôi đang kỷ niệm 60 năm thành hôn”. Quan trọng là giới trẻ phải thấy được điều này, họ là những người dễ mệt mỏi ngay. Chứng tá trung tín của người già rất quan trọng. Và đã có rất nhiều người trong số họ ở quảng trường này ngày hôm đó. Đó là một suy tư cần được tiếp tục, cả trong lĩnh vực giáo hội cũng như dân sự. Tin Mừng cho chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp, cảm động và khích lệ. Đó là hình ảnh của ông Simeon và bà Anna, trong Tin Mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu được Thánh Luca thuật lại cho chúng ta. Chắc chắn họ đã già, “ông già” Simeon và “nữ tiên tri” Anna đã 84 tuổi. Người phụ nữ này đã không giấu tuổi của mình. Tin Mừng nói rằng họ chờ đợi Chúa đến mỗi ngày trong nhiều năm, với lòng trung tín lớn lao. Thực vậy, họ muốn nhìn thấy Ngài hôm ấy, dựa vào các dấu chỉ, và trực giác ban đầu. Có lẽ họ đã phần nào cam chịu phải chết trước: Tuy nhiên, việc chờ đợi lâu dài tiếp tục chiếm toàn bộ đời sống họ, họ không có dấn thân nào quan trọng khác hơn là chờ đợi Chúa và cầu nguyện. Đúng vậy, khi Mẹ Maria và Thánh Giuse đến Đền thờ để chu toàn các quy định của Lề Luật, ông Simenon và bà Anna đã bất ngờ được tác động, được Chúa Thánh Thần linh hứng (x. Lc 2,27). Sức nặng của tuổi tác và của sự chờ đợi biến mất trong phút chốc. Họ nhận ra Hài Nhi, và khám phá ra sức mạnh mới cho một nhiệm vụ mới: dâng lời tạ ơn và làm chứng cho Dấu Chỉ của Thiên Chúa. Ông Simeon ứng khẩu một bài thánh thi rất hay về niềm hân hoan (x Lc 2, 29-32) – ông là một thi sĩ vào thời điểm đó – và bà Anna đã trở thành người rao giảng đầu tiên về Chúa Giêsu: bà “nói về Hài Nhi cho tất cả những ai đang mong chờ sự cứu chuộc Giêrusalem” (Lc 2,38).
Các cụ ông, cụ bà thân mến, các cụ già thân mến, chúng ta hãy đặt mình theo dấu chân của các cụ già phi thường này. Cách nào đó chúng ta hãy trở thành những thi sĩ của cầu nguyện: chúng ta hãy thích thú tìm kiếm lời của mình, chúng ta hãy lấy lại bản thân về những gì mà Lời Chúa dạy chúng ta. Lời cầu nguyện của ông bà và người già là một ân ban tuyệt vời cho Giáo Hội; thật là phong phú! Đó là sự truyền đạt lớn lao về khôn ngoan cho toàn thể xã hội loài người, nhất là đối với xã hội quá bận rộn, quá nắm bắt, quá phân tâm. Nhưng phải có người hát lên cho họ về dấu chỉ của Thiên Chúa, phải loan báo về dấu chỉ của Thiên Chúa, phải cầu nguyện cho họ! Chúng ta hãy nhìn xem Đức Bênêđictô XVI đã lựa chọn sống quảng đời còn lại của ngài trong cầu nguyện và lắng nghe Thiên Chúa! Thật là đẹp! Olivier Clement, một tín hữu lớn thuộc truyền thống Chính thống giáo của thế kỷ trước nói rằng: “Một nền văn minh không còn lời cầu nguyện là một nền văn minh mà tuổi già không còn ý nghĩa. Và điều này thật đáng sợ. Trước tiên, chúng ta cần tất cả những người già cầu nguyện, bởi vì người già được ban cho chúng ta để làm việc này”. Chúng ta cần người già cầu nguyện vì tuổi già được ban cho chúng ta chính vì việc này. Lời cầu nguyện của người già là một điều tốt đẹp.
Chúng ta có thể cảm ta Chúa vì những ơn ích đã lãnh nhận và lấp đầy khoảng trống của sự vô ơn vây quanh Ngài. Chúng ta có thể cầu bầu cho những mong chờ của thế hệ mới và trao phẩm giá cho ký ức và hy sinh của các thế hệ đã qua. Chúng ta có thể nhắc nhở những người trẻ đầy tham vọng rằng một đời sống không có tình yêu là một đời sống khô cằn. Chúng ta có thể nói với những người trẻ sợ hãi rằng nỗi lo lắng về tương lai có thể vượt qua. Chúng ta có thể dạy cho người trẻ quá say mê bản thân mình rằng có nhiều niềm vui trong việc trao ban hơn là nhận lãnh. Các ông bà tạo nên “hợp xướng” lâu bền của ngôi đền thiêng liên to lớn, nơi lời khẩn cầu và tiếng hát ngợi khen nâng đỡ các cộng đồng làm việc và đấu tranh trong lĩnh vực của đời sống.
Cuối cùng, lời cầu nguyện không ngừng tẩy sạch tâm hồn. Ngợi khen và khẩn cầu Thiên Chúa ngăn chặn xơ cứng tâm hồn trong sự oán giận và ích kỷ. Thật đáng sợ biết bao khi tính hoài nghi của người già đánh mất đi ý nghĩa chứng tá của mình, khinh rẻ người trẻ và không thông truyền sự khôn ngoan về cuộc sống! Thay vào đó, tốt đẹp biết bao về sự khích lệ mà người già có thể trao ban cho người trẻ đang tìm kiếm đức tin và ý nghĩa của đời sống! Đó thực sự là sứ mạng của ông bà, ơn gọi của người già. Lời của ông bà có một cái gì đó đặc biệt đối với người trẻ. Và chúng biết điều đó. Tôi vẫn mang theo bên mình sách kinh mà những lời bà tôi dặn dò bằng chữ viết trong ngày thụ phong linh mục của tôi, và thường tôi đọc chúng và tôi cảm thấy tốt lành.
Tôi mong ước biết bao một Giáo hội thách đố nền văn hóa gạt bỏ với niềm vui chan chứa về một vòng tay mới giữa người trẻ và người già! Và đây là điều mà tôi cầu xin Chúa hôm nay, vòng tay này!
Tạ Ân Phúc
Nguồn: UBMVGĐ